Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/10/2018 09:40
Màu lúa non thật là xanh
Mềm mại, dịu dàng, mắt không rời ra được
Nếu như ở Việt Nam có Ê-xê-nin
anh sẽ ngợi ca lúa, như ngợi ca lúa mạch của chúng ta
Anh sẽ nói: “Không cần gì cả
Chỉ cần đến ngày cuối cùng của ruộng lúa ấy
Cuộc sống vẫn còn là trong tay ta!”
Các chị phụ nữ đội nón
giống như những cái nấm có những con mắt màu hạt dẻ
Anh sẽ yêu họ với tình của người anh
như là anh yêu phụ nữ Riazan của chúng ta
Trong khi không quên những nỗi buồn của nước Nga
anh rất hiểu tâm hồn của những làng quê nước Việt
Và anh có thể chuyển tiếng ọ của những con trâu đen
sang tiếng rống của những chị bò màu nâu xám...
...Và khi anh trông thấy những quả bom rơi
và nghe thấy tiếng vỡ răng rắc của những mái nhà
thì anh sẽ khóc được vì Việt Nam
như đấy là người ta đang đốt cháy nước Nga thân yêu của anh vậy...
...Nếu như ở Việt Nam có Ê-xê-nin
thì anh sẽ trở thành Maiakôpski dù chỉ trong một khoảnh khắc
Gửi bởi hongha83 ngày 26/10/2018 09:11
Trong rạp xiếc bằng vải bạt ở Hà Nội thủ đô
Rạp bị vây bằng đoàn quân em nhỏ
Và bằng tính thiếu niên của những anh bộ đội
Tôi không nhìn nhiều về phía diễn viên
Bởi vì tôi biết giá quý vô biên
Của những người cùng ngồi xem trong rạp
Đúng giữa phút này trên diễn trường Trái đất
Đã có một em trai nhỏ Việt Nam
Đứng dõng dạc với quần sờn hai gối
Và ngon lành đang nhai kẹo trong mồm
Em bên mẹ, mẹ vẻ người mệt nhọc
Em bên cha, cha mặc áo màu sim
Những người xem, họ chẳng sợ đạn bom
Nhưng rất sợ như trẻ con, khi thấy
Diễn viên lộn nhào từ cao phóng nhảy
Họ thật lòng lo sợ nỗi hiểm nguy
Bởi không nhìn thấy sợi dây an toàn rất mảnh
Và bởi tâm hồn họ rất thần kỳ
Và khi một cô nghệ sĩ đôi má xoa hồng
Bị cưa như người ta cưa củ cải
Trong rạp thốt lên và đều nhỏm dậy
Trẻ con, người lớn phăng phắc lặng im
Bởi giữa pháp trường sợ cho nàng nghệ sĩ
Sẽ chẳng bao giờ còn sống lại lành nguyên
Họ rất sợ, lo sợ vô cùng
Và sau đó cười rất là vui sướng
Bởi vì tin tưởng vào chuyện tốt lành
Cười hả nhất là những người được hưởng
Hai giờ rưỡi vui giữa cuộc đấu tranh
Gạt những gian nguy sang một bên mình
Những nghệ sĩ ném bắt rất tài - ra diễn
Họ đang tung hứng những quả cầu màu
Và lia bắt những chảo xinh óng ánh
Ồ giá trị của những quả bóng vàng lấp lánh
Nghệ thuật làm ta khuây một phút nỗi lo
Rằng quả địa cầu bị nhuốm màu tro
Nhưng chỉ những bọn chán chường ê chệ
Thì mới vui khi xem loại xiếc có máu người
Trong đó ác thú đem người ra luyện
Và trong vòng diễn có khói na-pan
Mà nghệ sĩ là những đứa sát nhân
Để rơi bom trên đầu trẻ nhỏ
Trong cái diễn đài sôi siục
Những khán giả mắt đen biết rõ hơn bất cứ ai
Rằng bọn làm ảo thuật điên cuồng hung tợn
Đang dẫm lên rất nhiều xác con người
Trong một rạp xiếc giữa ban ngày có thật
Chúng nó hòng cưa đất Việt làm hai
Trong rạp xiếc bằng vải bạt ở Hà Nội thủ đô
Mỗi người xem là anh em ruột rà của nghệ sĩ xiếc
Mỗi khán giả có thể cứu được một người nghệ sĩ
Chỉ có ai hiểu thấu ngã là thế nào
Thì đứng giữa diễn đài rất là ác liệt
Mới biết sợ lo cho người khác ngã nhào
Cái tình lo lắng anh em cho người khác đang bay
Đấy là sự đấu cật chen vai rất là vĩ đại
Nếu mất sự chen vai ấy, chúng ta không phải anh em
Đứa xấu thì sợ như là súc vật
Còn người không biết sợ bao giờ thì sợ vì người khác
Trong đấu tranh, họ không hề sợ cho bản thân mình
Gửi bởi hongha83 ngày 14/10/2018 14:55
Đồng bạc xoá, vũng ao, đường lộc cộc
Buổi sáng màu thép, bầu trời màu tro
Trạc tuổi con gái tôi, một cháu trẻ thơ
Chống đôi nạng tre, đi dần từng bước
Trên mặt đất trơn, để còn dấu vết
Hai chấm gậy tre, và chỉ một dấu chân
Chân tí hon, mảnh dẻ, trụi trần
Tôi làm cha nhìn cảnh này sao nổi?
Biết giải thích sao cho toàn thế giới
Giữa ban mặt ban ngày, chuyện diễn ở đây:
Tên giết người đặt trước mặt, trên máy bay
Ảnh con hắn có tô màu, để ngắm
Nhưng tên lái máy bay giỏi nghề tính toán
Lại bắn tên lửa Scairơ vào em bé Việt Nam
Đánh cháu cường còn có cả súng, bom
Hạm đội Bảy chĩa vào thân trẻ nhỏ!
Rồi Lầu Năm Góc điện báo về hớn hở
“Đã tìm ra một Việt Cộng, giết liền!”
Nhưng hạ màn của tấn kịch đê hèn
Là trước mắt ta cháu Cường chống nạng
Những bước của em hãy còn chập chững
Nhưng em thơ bị nạn vẫn bước, vẫn đi
Một dấu chân như điềm dữ báo nguy
In trên đường băng của Hàng không mẫu hạm
Mình thiếu áo, em vẫn đi, đi mãi
Qua bao nhiêu kinh tuyến của địa cầu
Và đôi nạng tre em cũng đã cắm sâu
Lên đường nhựa nóng hun thành Nữu Ước
Em sẽ đến gõ cửa những ngôi nhà, từ trước
Chưa hề trải qua những cuộc ném bom
Dọc những đường xe chạy rộng thênh thang
Hoặc lối cát mòn - đều in ba vết lệch
Em bướng bỉnh hỏi gắt gao, nghiêm khắc:
- “Cha em, chị em, mẹ của em đâu?
Nhà em có sẽ hiện lên từ cái hố sâu?
Và chân em có mọc mau không, hử?”...
Gửi bởi hongha83 ngày 14/10/2018 14:36
Dưới những mũ lính đội thụp xuống đầu
Bọn đao phủ nhìn vào mặt cô con gái trẻ
- “Nói đi, trả lời đi, con Cộng sản!”
Còn cô gái thì một mực lặng thinh
“Con Cộng sản!”, những chữ khá là lợi hại!
Bởi nó làm cho quân địch phát điên lên
Nhưng cô con gái kia không biết chữ này
Ở quê hương mình, một làng chài lưới
Hoặc tạo quê mình là nơi miền núi
Nhà sàn cao phòng con cọp rình mò
Cơn cớ gì, hỡi bọn dã man kia
Chúng mi gọi cô gái này là Cộng sản?
Không! lũ chúng sẽ không có câu trả lời
Xe thiết giáp chúng, trên đường qua lại
Ai là kẻ dương cung bắn vào lũ ấy
Khi mũi tên bay bằng sức của căm thù
“Con Cộng sản!”
Hơi thở quân hôi hám
Áp mái tóc đen dài
Nhà tù ở Sài Gòn
Hỏi cung và tra tấn
Cái chết đến gần một cách đớn đau
Trong đôi mắt đen của cô con gái - là ánh sáng
- “Nếu ta còn sống, thì sẽ là người Cộng sản
Mà nếu tao chết đi
Thì chúng mày hỏi làm gì?”
Gửi bởi hongha83 ngày 14/10/2018 14:22
Mây nhen lên những ánh hồng
Dưới cầu rì rầm rất khẽ
Nước hồ Hoàn Kiếm xanh trong
Có chiếc đảo nằm ở giữa
Trên đảo có ngôi chùa xưa
Trong mùi hoa toả say sưa
Đã tự nghìn năm toan đổ
Mà không chịu sập bao giờ
Có hai bóng người đội mũ
Và trên ngực có sao vành
Bên nước họ tìm một chỗ
Trong khi li biệt tâm tình
Áo xanh cùng lẫn áo xanh
Xuýt xoát như hình đôi bạn
Cũng đeo trễ xuống bên người
Hai thắt lưng đầy những đạn
Trong bộ áo quần đồng phục
Có gì khác biệt nữa chăng?
Mờ bóng hoàng hôn ẩm ướt
Mắt nhìn trai, gái khó phân
Lời họ biệt nhau xưa hơn cả nước hồ
Có trước ngôi chùa và hoa kia nữa
Nghe chẳng yên lòng tiếng xa bom nổ
Trên những đường đi, trên những chiếc cầu
Lại còn những phố đây kia
Tàn phá trụi trơ như đá
Chẳng hay họ có hôn nhau
Hay chỉ má cùng áp má
Nhưng cảnh biệt ly bên nước
Và lòng dũng cảm vô hồi
Của họ, trong tình cả nước
Dứt lòng tôi mãi không thôi
Gửi bởi hongha83 ngày 30/11/2010 00:26
Có lẽ nào bạn không biết cảm giác này:
Là cuộc gặp gỡ đầu tiên nguyên mới
Lại giống như ta về trở lại
Nơi đã dời chân?
Dường như trước kia tôi đã đến Hải Phòng
Và lúc nào đó đã trông
Những cái cột buồm này trong một khung sáng sớm
Phía xa lớp lớp cột buồm
Đá xốp của những bức tường này
Bánh xe mặt trời lăn chuyển
Cái nhìn này tinh nghịch và lưu luyến
Theo tiểu đoàn quân đi
Mùi xúp cá và hạt tiêu
Khói bếp mùi dầu lửa
Bỗng nhiên thắt bóp trái tim
Thành một khối con huyết ứ
Vì Hải Phòng - chính là Ôđétxa
Năm bốn mươi mốt
Hải Phòng màu xanh trang phục
Đứng lên trước mắt mọi người
Và sẵn sàng xuống tàu thuỷ, lên đường
Hay vào cuộc chiến đấu trên đường phố
Lệnh báo động giọng trầm dữ dội
Giọng phụ nữ: báo yên
Tôi muốn rằng mãi mãi với nơi nơi
Vang lên giọng phụ nữ
Nhưng bầu trời lại rú lên lần nữa
Lại một cuộc xâm phạm bến tàu
Và thuyền nan bốc cháy, cũng như những xà lan
Những thuyền lớn giống như cây đuốc đỏ
Tôi nhìn thẳng lên trời thầm nhủ:
“Được!” - Và tôi đau đớn nắm tay
Bắn hàng trăm cỗ đại bác một lần
Thành phố dường như đi trên thiếc vỡ
Chẳng biết rằng tôi có sẽ được thấy không
Trái đất lên tiếng bằng một giọng phụ nữ?
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]