Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/06/2020 22:46
Kìa một đoá hoa hồng mơn mởn,
Buổi thanh xuân xinh xắn tươi cười.
Trên cành điểm hạt sương mai,
Nét hồng thêm thắm khiến trời đất ghen.
Vẻ kiều diễm ẩn chen từng lá,
Mối thanh hương bay toả khắp vườn.
Than ôi! Số phận lạ dường!
Mưa sa gió táp sắc hương tơi bời.
Mảnh hồng nhan đương hồi đầm thấm,
Khi đất trời say đắm vì tình,
Gió mưa sao khéo bất bình,
Nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương.
Lệ bằng điếu suối vàng xin chứng,
Nỗi bi ai nói chẳng hết lời.
Kiếp hoa âu cũng kiếp người,
Dẫu rằng sinh tử, cũng đời hồng nhan.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/06/2020 22:39
Trên cành hoa nở vẻ tươi cười,
Hái kết làm tràng gửi tặng ai;
Chiều xế hãy còn hương sắc đẹp,
Sáng mai thôi đã nhạt phai rồi.
Thấy hoa mà ngẫm đến người,
Đời thanh xuân cũng là đời hồng nhan.
Ngày xuân hoa nở hoa tàn,
Hoa tàn người cũng má hường phôi pha.
Hỡi hỡi ngày xuân thấm thoắt qua,
Tuổi xuân há dễ đợi chờ ta!
Đời người có được bao nhiêu độ,
Mấy chốc mà xuân phút đã già!
Xuân già cũng hết đời hoa,
Thì cây tình ái bây giờ hỏi ai?
Yêu hoa yêu thuở còn tươi!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]