Anh yêu dấu! Đừng vò thư em gửi
Em xin anh đọc đến tận cuối cùng
Em muốn cùng anh sánh bước đi chung
Vì mệt mỏi phải làm người xa lạ.

Anh yêu dấu! Đừng giận hờn, buồn bã
Em là của anh, yêu anh đó biết không
Em không phải tiểu thư, chẳng phải mục đồng
Và em cũng không còn là tu sĩ.

Vẫn chiếc váy xám màu như thường lệ
Vẫn đôi giày mòn gót em hay mang
Nhưng vòng tay, chiếc ôm vẫn nồng nàn
Đôi mắt giấu nỗi kinh hoàng vẫn mở.

Anh yêu dấu! Đừng vò thư em gửi
Đừng khóc vì lời nói dối ngọt ngào
Bức thư em xin anh hãy cất vào
Tận dưới dáy chiếc balô trống rỗng.