Dưới đây là các bài dịch của Phạm Minh Khôi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tôi nghe thấy thế giới đang khóc (Randy McClave): Bản dịch của Phạm Minh Khôi

Tôi nghe THẾ GIỚI khóc than
Tiếng Nàng nghẹn đặc như đang chết dần
Rồi cơn mưa tới bất thần
Như thông cảm nỗi âm thầm đớn đau
Nạn ô nhiễm đã ngấm sâu
Nó đang phá huỷ rất mau thân Nàng
Nàng vừa mới khóc, rõ ràng
Tôi và hơn triệu người đang thở dài

Tôi nghe THẾ GIỚI van nài
Nàng không đơn độc ai ai cũng rành
Triệu người đang ráng đấu tranh
Để Nàng thoát cảnh bạo hành, dối gian
Ngôi nhà ta sống nhờ Nàng
Nhưng ta lấy, phá, hứa quàng, giúp đâu?
Nàng vừa khóc lóc rầu rầu
Không tin tưởng được đớn đau của mình

Thấy không THẾ GIỚI hãi kinh?
Nạn ô nhiễm đã hoành hành khắp nơi
Chẳng ai chú ý Nàng rồi
Hút dầu, than móc khắp nơi thân Nàng
Làm ô nhiễm nặng môi trường
Bầu trời, đất, nước... ngày càng xấu hơn
Giữ gìn Nàng? Thất bại trơn
Nên Nàng rên rỉ, uất hờn thảm thê

Nàng đang la hét, tôi nghe
Bao cơn gió bão mạnh ghê gầm gào
Thiên nhiên nền tảng đã trao
Tiếp sau giá lạnh sẽ lao đến liền
Ta không nghe, chẳng ngẫm nghiền
Ta lờ đi THẾ GIỚI liền bỏ ta
Cuối cùng Nàng sẽ chết mà!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người đẹp (Jean-Paul Villermé): Bản dịch của Phạm Minh Khôi

Lang thang trong phố tôi đi
Gặp người đẹp hỏi “tìm gì thế anh”?

Trả lời, tôi chẳng loanh quanh
“Em tìm chi nhỉ nếu thành nhà thơ?
Chắc đây cảm hứng không mờ
Tình yêu - Thế giới - Tuổi thơ - Vĩnh hằng”

Nụ hôn đến tự môi nàng
Rồi cầm tay bước song hàng cùng nhau
Trên đường mơ ước dài lâu
Từ đây tâm hợp ý đầu chẳng xa

Ban đêm trong dải Ngân Hà
Cưỡi lưng sao Chổi vào ra dòng người
Lách len giữa những xe hơi
Phố phường tấp nập ngược xuôi vội vàng

Đến nay tên tuổi của nàng
Tôi đâu có biết hỏi han đâu cần
NÀNG THƠ, tiếng gọi mến thân!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài thơ tặng người bạn da trắng (Léopold Sédar Senghor): Bản dịch của Phạm Minh Khôi

Anh! Bạn da trắng của tôi
Ra đời tôi đã màu đen
Trưởng thành da vẫn màu huyền thế thôi
Bóng đen dưới ánh mặt trời
Rét run, sợ hãi... da thời vẫn đen
Lúc đau ốm, màu đen nguyên
Đến khi xuống mộ đen tuyền chẳng phai

Anh! Dân da trắng lạ thay
Sơ sinh nó đã có ngay màu hồng
Trưởng thành trở lại trắng bong
Đỏ màu cua luộc, nắng hồng đốt thiêu
Giá băng da tái xanh nhiều
Hãi hùng màu nghệ xanh đều khi đau
Lâm chung xám xịt một màu
Hỏi sao cứ gọi da màu là Tôi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]