Dưới đây là các bài dịch của Phạm Hồng Dung. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Ngày mưa (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phạm Hồng Dung, Phạm Bích Thuỷ

Mây vần vũ tụ nhanh trên mép rừng đen.

Con ơi, đừng đi ra ngoài!

Hàng dừa bên hồ đập đầu vào bầu trời u ám; lũ quạ xũ cánh đậu im trên cành me, và bờ sông phía Đông bóng tối lãng vãng ngày càng dày đặc.  

Bò nhà ta cột ở hàng giậu đang rống lên.

Con ơi, hãy đợi đây để mẹ dẫn nó vào chuồng.

Người ta tụ đông ngoài đồng nước lũ để bắt cá từ ao tràn ra; nước mưa chẩy thành dòng ngang những con đường hẹp như đứa bé cười vang chơi trò ú tìm với mẹ.

Con hãy lắng nghe, ngoài bến có tiếng ai gọi đò.  

Con ơi, trời tối đò ngang không chở nữa.

Trời như phi mau trên mưa điên cuồng dồn dập; nước sông chảy ồ ồ hung hãn; đàn bà múc nước đầy bình từ sông Hằng rảo bước về nhà.

Còn đèn đêm phải thắp nữa.

Con ơi đừng đi ra ngoài!

Đường ra chợ vắng hoe, lối ra sông trơn trượt. Gió gào thét trong bụi tre như thú rừng sa lưới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đất của người đi đày (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phạm Hồng Dung, Phạm Bích Thuỷ

Mẹ ơi, trời đã nhờ nhờ; con không biết mấy giờ rồi.

Chơi mãi chả có gì vui, con lại với mẹ. Hôm nay thứ bẩy, ngày lễ.

Mẹ ơi, hãy bỏ công việc đó, ngồi bên cửa sổ này và kể cho con nghe chuyện sa mạc thần tiên.

Bóng mưa che suốt ánh dương. Chớp cuồng bạo cào nát trời. Khi mây giật sấm vang, con thích sợ hãi trong lòng và nép vào mẹ.

Khi mưa nặng hạt vỗ đều hàng giờ trên lá tre, và cửa sổ trượt lao xao trước từng cơn gió, mẹ ơi, con thích ngồi một mình trong phòng mẹ và nghe mẹ nói chuyện sa mạc thần tiên.

Mẹ ơi, sa mạc đó ở đâu, trên bờ biển nào, dưới chân đồi nào, trong nước của vì vua nào?

Ở đó chẳng có bờ nào để chia ruộng, chẳng có lối mòn nào để chiều chiều người dân trở về làng, hay để người đàn bà mót củi trong rừng mang hàng ra chợ. Sa mạc thần tiên kia chạy dài với vài giải cỏ vàng điểm trên cát, chỉ có riêng một cổ thụ trên đó cặp chim già khôn ngoan làm tổ.

Con có thể tưởng tượng ra một ngày cũng u ám như hôm nay, chàng hoàng tử trẻ tuổi một mình cưỡi con ngựa xám qua sa mạc, đi tìm cô công chúa bị giam trong tòa lâu đài của tên khổng lồ bên kia dòng nước không tên.  

Khi bụi mưa sụp xuống chân trời xa, và chớp lóe lên như một cơn đau nhức nhối, chàng có nhớ bà mẹ bất hạnh bị nhà vua ruồng rẫy đang vừa lấy tay lau nước mắt vừa quét chuồng bò, trong khi chàng rong ruổi qua sa mạc trong câu chuyện thần tiên?.

Mẹ có thấy không, ngày chưa hết mà trời đã tối đen và chẳng còn khách bộ hành nào trên đường làng xa xa kia.

Trẻ mục đồng sớm trở về nhà và nông phu bỏ đồng về ngồi trên chiếu dưới những mái tranh ngắm mây trời thịnh nộ.  

Mẹ ơi, con đã để tất cả sách trên giá - đừng bắt con học bài lúc này.

Khi con lớn lên bằng cha con, con sẽ học tất cả những điều phải học.

Nhưng riêng hôm nay mẹ ơi, mẹ hãy kể cho con nghe chuyện sa mạc thần tiên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thế giới của bé (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phạm Hồng Dung, Phạm Bích Thuỷ

Ước gì tôi chiếm được một góc an lành trong lòng thế giới riêng của chính bé của tôi.

Tôi biết trong thế giới đó có sao trò chuyện cùng bé , có một bầu trời sà xuống mặt bé để ghẹo bằng những đám mây và những chiếc cầu vồng khù khờ.

Những đám mây giả bộ ngốc nghếch và trông như chẳng bao giờ di động nổi , bò tới cửa sổ bé trò chuyện với những mâm đầy đồ chơi chói ngời.

Ước gì tôi có thể du lịch trên con đường vắt ngang trí của bé, và ra ngoài mọi giới hạn.

Nơi đó sứ giả chạy việc chẳng cần nguyên do giữa các vị vua của các vương quốc không lịch sử.

Nơi đó lí trí lấy luật của mình làm diều đem thả , và chân lí giải thoát sự kiện ra khỏi xích xiềng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cảnh tượng ít người biết (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phạm Hồng Dung, Phạm Bích Thuỷ

A, con ơi, ai đã nhuộm chiếc áo nhỏ hồng và lấy nó choàng qua tay chân bụ bẫm của con?

Buổi sáng con ra sân chơi vừa chạy vừa lững chững té lên té xuống.

Nhưng ai đã nhuộm chiếc áo nhỏ đó hở con?

Cái gì làm con cười, nụ đời nhỏ của ta ơi?

Mẹ đứng trên thềm nhìn con mỉm cười.

Mẹ vỗ tay và vòng xuyến reo vang. Con cầm thanh tre nhảy như một mục đồng tí hon.

Nhưng cái gì làm con cười, hỡi nụ đời nhỏ của cha?

Ăn mày nhỏ ơi, xin gì đó mà hai tay ôm cổ mẹ?  

Lòng tham ơi, ta hái trần gian như một trái cây treo trên bầu trời để đặt trong lòng tay nhỏ hồng của con nhé ?

Ăn mày ơi, xin gì đó?

Gió mừng mang đi tiếng chuông leng keng nơi vòng chân con.

Mặt trời mỉm cười ngắm con tắm gội. Bầu trời canh chừng khi con ngủ say trong tay mẹ, và ban mai nhón bước tới giường hôn mắt con.  

Gió mừng mang đi tiếng chuông leng keng nơi vòng chân con.

Cô Tiên Chiêm Bao đang đến với con, bay qua trời hoàng hôn.

Bà mẹ Đời ngồi bên con trong trái tim mẹ.

Kẻ dạo nhạc cho các vì sao đang đứng thổi sáo ở cửa sổ con.

Và cô Tiên Chiêm Bao đang đến với con, bay qua trời hoàng hôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Căn nhà (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phạm Hồng Dung, Phạm Bích Thuỷ

Tôi bước một mình trên con đường vắt ngang đồng khi hoàng hôn che giấu những ánh vàng cuối như một kẻ biển lận.

Ánh dương ngập sâu vào bóng tối, và vụ gặt đã xong, dải đất góa bụa nằm yên nghỉ.

Đột nhiên giọng một đứa bé trai lanh lảnh cất lên trong bầu trời. Nó đi trong tối chả ai thấy, để bài hát lưu dấu bắc ngang cái im vắng của buổi chiều.

Thôn xóm nó nằm kia, cuối dải đất hoang, bên kia ruộng mía, ẩn trong bóng những tàu chuối và cau mảnh khảnh, tàn dừa và lá mít thẩm xanh.

Tôi dừng lại một lát trên lối cô đơn dưới ánh sao và thấy trái đất tối đen trải dài trước mặt, hai tay đất ôm choàng lấy không biết bao nhiêu mái nhà có nôi, giường, lòng mẹ và đèn đêm cùng những cuộc đời trẻ, vui với niềm vui chẳng hề biết giá trị của mình với trần gian.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thiên thần thơ trẻ (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phạm Hồng Dung, Phạm Bích Thuỷ

Họ la lối và tranh giành, họ hoài nghi và tuyệt vọng, họ tranh cãi chẳng bao giờ ngưng
Con ơi, hãy để đời con đến với họ như ngọn đuốc sáng bền vững tinh khôi, khiến họ say mê đến im lời
Họ độc ác trong tham lam và ghen tị, lời họ như những con dao giấu kín khát máu người
Con ơi, hãy tới đứng giữa những tấm lòng quạu cọ và đoái nhìn họ với cặp mắt hiền từ như cái an bình bao dung của buổi chiều phủ trên một ngày tranh đấu
Con ơi, hãy để họ thấy mặt con và như thế hiểu nghĩa của muôn loài, hãy để họ yêu con và như thế họ yêu thương nhau
Con ơi, hãy đến ngự trong lòng cõi vô biên. Bình minh con mở rộng và cất cao trái tim như một bông hoa nở, và hoàng hôn con cúi đầu yên lặng làm tròn sự thờ phụng trong ngày.

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]