Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 24/05/2007 07:25
Đừng hồi hộp, đừng làm, đừng khóc nữa
Sức hết rồi, chớ làm khổ con tim
Anh giữ em trong lồng ngực của mình
Như một dịp, như bạn thân, trụ đỡ.
Lòng tin vào tương lai anh không sợ
Em ngỡ anh như một kẻ hay lời
Ta chẳng liên minh, không phải cuộc đời
Điều gian dối hai người đem chặt bỏ.
Từ nỗi buồn của những người do dự
Anh mang ra giữa thoáng đãng trời xanh
Như bàn tay, người anh em của anh
Như bức thư gửi dành riêng em đó.
Em xé toang vào giữa, như bức thư
Với nhận biết ở trong từng dòng chữ
Hãy bỏ qua những tháng ngày mệt lử
Và chuyện trò theo kiểu núi An-pơ.
Rất rõ ràng trên mặt nước của hồ
Với óc núi chính xác vào xương tuỷ
Hãy tin rằng anh không người chơi chữ
Đem đặt vào đúng chỗ những dòng thơ.
Hãy lên đường. Mối ràng buộc hai ta
Và danh dự không còn dưới mái nhà
Như mầm cây đang hướng về ánh sáng
Em bây giờ nhìn tất cả khác xưa.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 24/05/2007 07:12
Về chiến công, lòng dũng cảm, vinh quang
Anh đã quên trên mặt đất đau khổ
Khi gương mặt em trong khung ảnh nhỏ
Trước mặt anh rạng rỡ đặt trên bàn.
Nhưng đến giờ em đi khỏi nhà anh
Chiếc nhẫn thề anh vứt vào đêm vắng
Giờ người khác em gửi trao số phận
Anh đã quên rồi gương mặt đẹp xinh.
Ngày trôi đi, nguyền rủa xoáy thành đàn…
Rượu và đam mê làm đời anh tàn tạ…
Trước bàn cưới về em, anh chợt nhớ
Anh gọi em như tuổi trẻ của mình.
Anh gọi em nhưng em chẳng ngoái nhìn
Nước mắt anh em không thèm đoái tới
Trong chiếc áo choàng màu xanh quấn lại
Em ra khỏi nhà trong ẩm ướt đêm.
Anh không biết rằng cho kiêu hãnh của mình
Em đẹp xinh, dễ thương tìm đâu vậy…
Trong giấc ngủ, áo xanh anh mơ thấy
Chiếc áo mặc vào em đi khỏi trong đêm…
Giờ không còn mơ về trìu mến, vinh quang
Tất cả đi qua, tuổi trẻ không còn nữa!
Gương mặt em trong lồng khung ảnh nhỏ
Bàn tay anh đem cất khỏi chiếc bàn.
Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]