Anh có nên so sánh em với mùa hè?
Em đáng yêu và dịu dàng hơn thế.
Những cơn gió dữ dội làm lay động những nụ hoa tháng năm yêu dấu;
Và mùa hè thì lại quá đỗi ngắn hạn yêu đương.

Có đôi lúc mắt thiên đàng quá chói lọi,
Mà mờ đi ánh vàng của chính mình;
Và vẻ đẹp nào thì cũng có lúc phai nhạt,
Hoặc tình cờ, hoặc cũng vì tự nhiên thay đổi;

Nhưng mùa hè vĩnh hằng của em thì còn mãi,
Càng không làm mất đi vẻ đẹp của riêng em;
Và cái chết cũng không thể bao phủ lấy em,
Khi mà em vẫn tồn tại trong dòng thời gian vĩnh cửu

Miễn là nhân loại còn thở và mắt còn có thể nhìn thấy,
Thì sự sống này sẽ mang lại vĩnh hằng cho vẻ đẹp em.


Nhưng mùa hè vĩnh hằng của em thì ngược lại...
Miễn là nhân loại còn thở và mắt người còn có thể nhìn thấy,
Thì sự sống này sẽ mang lại vĩnh hằng cho em.