Dưới bóng chiều tà tôi muốn kể
Một chuyện buồn đẫm lệ trong hoa
Người con gái Guatemala
Nàng đã chết, vì tình yêu mà chết

Chiếc quan tài những nhành ly kết
Và quanh đai đầy những bông nhài
Chúng tôi đào huyệt chôn cô gái
Lụa là phủ trong một chiếc quan tài

Nàng nằm đó để lãng quên quá khứ
Một mối tình thắm thiết biết bao nhiêu
Vì anh kia bỏ nàng, đi cưới người vợ khác
Để mình nàng chọn cái chết vì yêu

Chúng tôi mang nàng trên vai đưa tiễn
Linh mục, bà con giáo xứ theo hàng
Tới nghĩa trang nơi đó cuối làng
Và trải hoa khắp trên nấm mộ

Vì để gặp người yêu trở lại
Nàng đã ra ngoài, tận mắt thấy anh
Anh trở lại, đi bên cùng người vợ
Để nàng đau phải chết bởi ái tình

Tôi đặt nụ hôn như đồng thau đỏ lửa
Trên trán đây để tiễn biệt một người
Mà tôi biết, mối tình tôi tha thiết
Tôi yêu nàng sâu nặng nhất đời tôi

Nàng trẫm mình trong nước sông chiều ấy
Bác sĩ khám cho hay nàng đã qua đời
Họ nói rằng nàng chết vì giá lạnh
Tôi biết vì tình mà chết đó thôi

Trong phòng lạnh băng, nàng nằm đó
Được đặt trên hai chiếc ghế dài
Tôi đã hôn bàn tay nàng lạnh giá
Tôi hôn lên cả tinh trắng đôi giày...

Lặng yên, trong bụi mờ tê tái
Người chôn nàng lên tiếng nhắc tôi
Xin vĩnh biệt, chẳng bao giờ gặp lại
Cô gái vì yêu đã bỏ cả cuộc đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]