Vườn xưa bỏ phế đã lâu,
Người còn mê tỉnh nơi đâu chưa về?
Bấy lâu làm một chú hề,
Mặc cho ngoại cảnh kéo lê thăng trầm,
Hôm nay đã tỏ sai lầm,
Không mau quay lại, kiếp tầm tiếc chi?
Gió lay ru mộng xuân thì,
Thuyền tâm lướt sóng đến-đi nhẹ nhàng,
Chinh phu mơ giấc sa tràng,
Ban mai chưa tới mộng vàng đã tan,
Nhà ta thấp thoáng một gian,
Trẻ vui đón chủ dặm ngàn về thăm,
Cúc tùng vẫn toả bóng râm,
Vườn hoang ngày cũ bao năm điêu tàn,
Mảng vui nâng chén rượu tràn,
Nẻo bon chen trước ngỡ ngàng tránh xa,
Sớm hôm theo thú yên hà,
Cài then say cảnh trăng hoà bóng mây,
Rõ ràng chân-giả là đây,
Núi xa mỏi cánh chim bay trở về,
Trời đêm quạnh vắng tứ bề,
Thâm giao đâu nhỉ, não nề thân đơn!
Xoay lưng nhặt nửa cung đờn
Đạo-đời không chấp thiệt hơn sá gì?
Trước vì danh lợi nên si,
Mê lời ngon ngọt tâm đi quên về,
Giờ thì thi phú giải khuây,
Xuân sang ra cánh đồng tây gieo mầm,
Suối trong một dãi êm đềm,
Cảnh xuân tươi tốt gợi niềm thế nhân,
Vấn lòng: “Vũ trụ gửi thân,
Vinh hoa mấy thuở mà bâng khuâng tìm?”
Không cho bể ái nhận chìm,
Quay vào tự tánh màn đêm xoá dần,
Gậy tre vun mạ chuyên cần,
Thuận theo tạo hoá mới rằng không sai!
Âm-dương đạo chẳng phân hai,
Về thôi, đi mãi khổ hoài đeo mang!
Về mau thua-được chớ bàn!
Về mau vui thú cảnh nhàn ai ơi!
Về mau đừng mãi rong chơi!!!