Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đỗ Lữ Nguyên ngày 16/08/2020 02:00
Em sầu
Em sầu, lệ đẫm, người ơi!
’’Giọt sương mí mắt’’, một lời ca xưa
Tinh khôi sương ướt vườn mơ,
Giấc trưa, đã chẳng còn vương trên đời...
Lệ non - Sương mất đi rồi
Chúa trời hẳn biết, phai phôi nơi nào.
Hong khô
Bằng lửa máu đào
Bằng hoa niên gió, bằng hồng tình dương.
Gửi bởi Đỗ Lữ Nguyên ngày 03/08/2020 00:52
Em muốn chỉ trong một từ vỏn vẹn
Nén muộn phiền, u nhã, sầu bi
Hất lên trời để gió mang đi
Gió tìm anh khắp mọi miền miên viễn.
Một từ mang bao nỗi muộn phiền
Hãy cho gió một lần được nói
Nói khắp thời không, nói hoài nói mãi
Nói đến tim anh đến tận muôn đời!
Nếu mắt anh đã mệt mỏi rã rời
Hãy nhắm lại, để cơn mơ đêm tới
Hãy cho gió một lần được nói
Một từ kia vang vọng đêm trường.
Gửi bởi Đỗ Lữ Nguyên ngày 23/01/2020 22:44
Thời sẽ đến với niềm hoan hỉ
Người tự chào người, trước cửa, trước gương
Người cười với người lời nghênh tiếp thân thương
Cùng ngồi xuống, hàn thuyên ăn uống.
Người sẽ yêu, một lần nữa, chính người
Trao rượu, bánh. Trao tim về chính nó
Trao rượu, bánh. Trao tim về người lạ
Kẻ thương người trong cõi người ta
Kẻ bị phớt lờ, bởi tha vật tha nhân
Kẻ rõ người tận cùng tim máu
Lấy xuống những thư tình trên kệ sách
Những tấm hình, những rời rạc viết ghi
Gỡ chính hình người ra khỏi tấm gương đi
Cùng ngồi xuống, hàn thuyên ăn uống
Tiệc ngay đây là trọn đời người.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]