Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/04/2008 23:11
Anh có thể ghi chuyện tôi trong lịch sử
Với những lừa dối cay đắng xuyên tạc
Anh có thể giẫm đạp tôi vào lòng đất
Nhưng vậy rồi, như bụi đất, tôi vươn.
Có phải tôi xấc ngược làm anh bực?
Tại sao anh bị ảm đạm vây quanh?
Vì tôi cất bước như mình có kho dầu
Đang bơm lên ngay tại phòng khách tôi.
Giống hệt những mặt trăng và mặt trời,
Dòng thuỷ triều đích xác mãi thôi,
Giống hệt sự dâng cao của hy vọng,
Rồi, tôi vươn lên.
Có phải anh muốn thấy tôi tan vỡ?
Mắt nhìn xuống và đầu cúi gục?
Hai bả vai chảy như nước mắt.
Yếu đuối từ tâm hồn khóc than.
Có phải tôi ngạo mạn xúc phạm anh?
Anh đừng quá tức bực làm gì
Vì tôi cười như mình có kho vàng
Đang tự đào ngay ngoài vườn sau.
Anh cứ săn bắn tôi với tiếng nói,
Anh cứ cắt xé tôi với ánh nhìn,
Anh cứ chém giết tôi với ghen ghét,
Nhưng rồi, như không khí, tôi vươn.
Có phải tôi gợi tình anh khó chịu?
Có phải vậy bất ngờ quá không
Khi tôi nhảy múa như kim cương
Đang chứa đầy giữa hai đùi tôi?
Từ những căn lều trong hổ thẹn của lịch sử
Tôi vươn lên
Từ một quá khứ gốc rễ trong đau khổ
Tôi vươn lên
Tôi là một đại dương đen tuyền, mạo hiểm và to lớn
Sâu thẳm và phình sưng tôi sinh sản con nước
Bỏ lại đằng sau những màn đêm của kinh hãi và khiếp sợ
Tôi vươn lên
Vào trong bình minh tươi sáng diệu kỳ
Tôi vươn lên
Khuân vác những món quà tổ tiên tôi trao tặng,
Tôi là giấc mơ và niềm hy vọng của kẻ nô lệ.
Tôi vươn lên
Tôi vươn lên
Tôi vươn lên.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]