Thơ thành viên » trần khang » Trang thơ cá nhân » nghiêng đầu ra cửa/thương quá, giờ sao?
10 giờ hơn quyết định viết vài dòng thơ ngắn
nhưng chẳng dám nêu tên người được tặng
chỉ ngồi trầm ngâm và lẳng lặng
xuống dòng, bắt đầu kể,
hay là thôi ta?
lại một ngày rớt mạng chẳng làm được gì
nên quyết định lôi người ta ra mà xâu xé, mà suy nghĩ
vừa viết đến đâu, thì nói thầm thì đến đấy
cũng khá lo, rằng chẳng biết người ta ở nhà có nghe thấy không.
nhưng nếu người ta nghe được thì sao
cũng chẳng chết được ai,
chỉ hơi xấu hổ tí xíu
lỡ người ta né xa mình (chắc xỉu)
mà mình có thích người ta lắm không?
tình yêu đó có mưa xuống chảy thành sông?
có đập thật nhanh như cánh chim hải âu bên bờ biển?
có trổ một đoá hoa tươi, có gieo nên mầm xanh biếc?
có hình dung được mặt mũi người ta khi hai mắt nhắm nghiền?
trời ơi không sao đâu,
chỉ yêu thôi mà, không chết được
chẳng ai tự giận vì cuộc đời trót cược
vào một ván tất tay,
đến khi sắp mở bài ra, thì mới biết tình yêu thật khó lường.
chẳng ai cùng ai đi song song mãi trên một con đường
đến ngã 3 này, hay ngã 4 kia thì người ta cũng quẹo
dù thiệt sự là Sài Gòn bé tí tẹo
nhưng thử miss một cái đèn đỏ coi,
thề luôn sẽ chẳng gặp lại bao giờ.
nên mình quyết định rồ ga
quẹo theo người ta vào một con đường quên cả xi nhan phải
may thiệt,
chắc chắn mình không cần đuổi theo người ta mãi
vì anh cảnh sát giao thông,
bắt lại,
giấy tờ đâu?
anh ơi em chỉ còn một tờ giấy lộn lưng
mở ra là tên người ta ghi mực giờ nhoe nhoét
anh ơi đừng đọc lên quạch tẹt
kẻo người ta nghe, người ta biết bây giờ
em chẳng còn tí tiền nào
vì đã thua trong trò chơi người ta hay kêu là tình ái
thiệt, cái này em tâm sự thiệt anh ơi, em hông dám cãi
anh thả em ra nha, người ta khuất bóng mất rồi.
anh không thấy thương em sao,
ngoài đường ai cũng có đôi
chỉ mình em cà tàng ngay ngã tư quên tên gọi
em chẳng nhớ tên em, đừng hỏi
bởi trong này này, chỉ nhớ đúng một cái tên mà thôi,
em chỉ chỉ vào môi.
nhưng nhất quyết, không nói lên cho người ta biết.