Đất Việt ơi! Bầu trời ơi!
Ngôi sao sáng đã chợt tắt thật rồi.
Một con Người nhân cách lớn,
Đã từ biệt nơi đây cõi trần gian.
Cả cuộc đời giản dị, ân cần
Giúp dân, giúp nước ngày càng đi lên.
Người là con người đất Việt,
Đã thắp lên ánh lửa thời bình.
Cảm ơn người đã châm ngọn đuốc,
Để lò kia có cho củi tươi cũng cháy rực.
Đốt những thứ gọi là tham nhũng,
Lấy nhân dân đặt lên hàng đầu.
Cảm ơn Người đã dạy dỗ chỉ bảo,
Cho con cháu giữ vững biên cương.
Hãy là con người cộng sản
Cùng chung tay phát triển đất nước
Theo đúng như lời dạy của Người
Chúng cháu sẽ mãi mãi ghi ơn.
Bài thơ này cháu lấy tên bài là Nhớ Người vì cứ mỗi khi ngồi dưới ánh trăng cháu lại nhớ về Bác. Đây là một bài thơ cháu không biết hay, hay không hay. Với nội dung của cháu chỉ muốn viết về Bác chứ không có ý nào khác. Nếu mọi người đọc có chỗ nào không hài lòng thì hãy bình luận cho cháu để cháu chỉnh sửa lai. Cháu cảm ơn.