Thơ thành viên » thanhhuyen100987@gmail.com » Trang thơ cá nhân
Em nghĩ là họ đã chết rồi
Họ đẹp đẽ, bao dung và tràn đầy lòng mến thương người khác
Họ biết ước mơ khi nhìn cánh buồm phiêu dạt
Họ ngợi ca về ánh trăng ngà
Nhưng họ đã chết rồi, từ hôm qua
Khi trần trụi giữa áo cơm và những cơn cáu bẳn
Khi ái ân đã tàn
Người đàn ông im lặng
Người đàn bà khóc lóc than van!
Trái tim cũ vàng
Mỗi chiếc áo không thơm mùi vải mới
Mỗi mái tóc sớm chiều chải vội
Mỗi cuốn sách ngủ im trong ngăn kéo rã rời!
Họ đã chết rồi
Họ đã chết rồi
Họ đã chết để sống cuộc đời mà tất cả mọi người đều gọi an vui
Chỉ riêng em biết họ không bao giờ còn nữa
Họ đã chết bên trong cánh cửa,
Những ngôi nhà!