Thơ thành viên » thanhhuyen100987@gmail.com » Trang thơ cá nhân
Nếu chúng mình có thể sống cùng nhau
Đó mới là bi kịch
Ta sẽ đánh mất nỗi buồn đẹp nhất
Thay bằng nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền!
Lúc ấy,
ta biết làm sao những lúc muộn phiền
nhìn lên bầu trời chẳng thấy vì sao sáng?
mà ra sông thì sông đã cạn
còn đâu bồi lỡ phù sa?
Người ta yêu thì ở cạnh ta
Như cánh buồm không ra biển
Lúc ấy khác gì đã chết
Bởi những tháng ngày nhàm chán đủ đầy?
Con đường không thăm thẳm, núi chẳng mù mây
Không có gì để mà nghĩ về, mong đợi
Chim trời bay đi, mới thành tiếc nuối
Ngày mai mới khác hôm nay!
Vì thế em chọn chia tay,
Dẫu cho em yêu anh đến tận ngày em chết
Để giữ lại đớn đau tuyệt đẹp
Để anh vĩnh hằng, tươi mới ở trong em.
Xin đừng nói gì thêm, dẫu đêm đêm
Ngọn đèn vàng cúi đầu, dẫu thế
Hãy cứ ra đi - ra đi, đừng để
Nỗi gần gũi xói mòn: thơ chết ở trong em!