Buổi đầu tiên ở giữa chốn phồn hoa
Em ngơ ngác nhìn ánh đèn thành phố
Bao nhà cao tầng, bao nhiêu xe cộ
Rực rỡ ánh đèn xen lẫn ánh trăng đêm.
Lần đầu tiên nhìn thành phố buổi đêm
Thấy choáng ngợp tâm hồn em cô gái trẻ
Vừa xa quê giữa dòng đời lặng lẽ
Để đi tìm ánh sáng của tương lai.
Em bước đi trên những con phố dài
Chợt ước ao được là người thành phố
Được hoà cùng dòng người như thác đổ
Đi dạo trên những con đường rực rỡ ánh trăng.
Nhưng bất chợt em tự nhận ra rằng
Quê hương em có nhiều điều hay lắm
Vẻ yên tĩnh những đêm trăng thầm lặng
Bên bạn bè, em vui vẻ hát ca.
Quê em nghèo nhưng tình người thật bao la
Sống với nhau trong tình thân, niềm nở
Những con người thật vô tư cởi mở
Vẫn ngày ngày lao động thật hăng say.
Người thành phố khác quê em nhiều lắm
Chỉ sống cho mình, với cuộc sống bon chen
Nhà nào nhà lấy tối ngày đóng cửa
Bữa cơm nào cũng vắng mặt người thân.
Giờ em chẳng muốn là người thành phố đâu anh
Em về quê sống cuộc đời bình dị.
Nơi em sinh ra và nuôi em khôn lớn
Chẳng đâu bằng quê mình phải không anh?
Hà nội, tháng 6 năm 2004