Trang trong tổng số 5 trang (42 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cô nhạn - Hậu phi nhạn (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trần Đình Sử

Nhạn lạc không ăn uống,
Bay kêu tiếng nhớ đàn.
Ai người thương chiếc bóng,
Mất hút giữa mây ngàn.
Mòn trông còn thấp thoáng,
Xót lắm tiếng mơ màng.
Quạ đồng soa hiểu được,
Quàng quạc tiếng kêu than.

Ảnh đại diện

Văn bia mộ (Lỗ Tấn): Bản dịch của Trần Đình Sử

Tôi mơ thấy mình đang đứng trước tấm bia mộ, đọc những lời khắc trên đó. Bia mộ như làm bằng sa thạch, vỡ lở đã nhiều, lại thêm cỏ rêu phủ lên, chỉ còn lại ít dòng văn tự.

"... cảm lạnh trong khúc ca cuồngnhiejejt; thấy hố sâu ở trên trời. Nhìn thấy không có gì trong mọi đôi mắt; được cứu vớt trong vô vọng..."

"... có một linh hồn lang thang hoá thành con rắn dài, miệng có răng độc, không nhằm cắn ai. mà cắn chính bản thân nó, cuối cùng chết điên..."

"... đi khỏi!..."

Tôi đi vòng ra sau tấm bia mới nhìn thấy một nấm mộ cô đơn, trên không có cây cỏ, và đã hư hỏng. Xuyên qua hố nứt lớn, tôi nhìn thấy xác chết, ngực và bụng rách toạc, không còn tim gan. Mà mặt thì không có vẻ gì là vui hay buồn, chỉ mờ mờ như sương khói.

Mãi nghi hoặc không kịp quay người, nhưng đã kịp nhìn thấy mặt sau tấm bia còn lại dấu tích văn tự:

"... moi tim tự ăn, muốn biết mùi vị. Đau đớn tột cùng, làm sao biết được mùi vị?..."

"... sau khi hết đau, từ từ mới ăn. Nhưng tim đã cũ rồi, còn làm sao biết được mùi vị nữa?..."

"... Trả lời tôi. Nếu không, đi đi..."

Tôi định bỏ đi, nhưng xác chết trong mồ đã ngồi dậy, đôi môi bất động, nhưng có tiếng nói:

"Chờ tôi thành bụi, sẽ thấy được tôi mỉm cười!"

Tôi đi vội, không dám nhìn lại, chỉ sợ nhìn thấy xác chết chạy theo mình.


Ngày 17 tháng 06 năm 1925

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giã từ của cái bóng (Lỗ Tấn): Bản dịch của Trần Đình Sử

Người ta ngủ đến đến lúc không biết là vào lúc nào nữa thì sẽ có cái bóng đến từ biệt, nói những lời như sau:

Trên thiên đường có điều tôi không thích, tôi chẳng muốn lên; dưới địa ngục cũng có điều tôi không thích, tôi chẳng muốn xuống; trong thế giới hoàng kim tương lai của các người có điều tôi không thích, tôi chẳng muốn đến.

Thế mà anh lại chính là điều mà tôi không thích.

Bạn ơi, tôi không muốn theo anh nữa, tôi chẳng muốn ở lại.

Tôi không muốn.

Ô hô chao ôi, tôi không muốn, giá mà tôi được quẩn quanh ở nơi chẳng nơi nào cả.

Tôi chẳng qua chỉ là cái bóng, muốn từ biệt anh để đắm chìm trong bóng tối. Thế nhưng bóng tối sẽ nuốt chửng tôi, còn ánh sáng thì lại khiến tôi biến mất.

Nhưng tôi cũng không muốn lẩn quẩn ở giữa bóng tối và ánh sáng, giá mà tôi được đắm chìm vào bóng tối.

Thế mà rốt cuộc tôi đang lẩn quẩn giữa bóng tối và ánh sáng, tôi không biết nó là hoàng hôn hay bình minh. Tôi hằng giơ bàn tay đen đúa vờ làm như uống cạn một chén rượu, khi không biết lúc đó là lúc nào mà tôi sẽ một mình đi xa.

Chao ôi! nếu là hoàng hôn thì đêm đen tự nhiên sẽ lại nhấn chìm tôi, nếu không thì tôi sẽ bị ánh ngày làm cho biến mất, nếu đó là bình minh.

Bạn ơi, thời gian sắp đến rồi.

Tôi sẽ hướng về bóng tối để quẩn quanh ở nơi chẳng nơi nào cả.

Anh lại còn muốn quà tặng của tôi. Tôi biết dâng tặng anh cái gì? Bất đắc dĩ, chỉ vẫn là bóng tối và trống không mà thôi. Nhưng tôi chỉ mong nó là bóng tối, có thể nó sẽ biến mất trong ánh ngày của anh. Tôi chỉ muốn nó là trống không, quyết không chiếm chỗ trong cõi lòng anh.

Tôi muốn như thế này, bạn ơi.

Tôi một mình đi xa, chẳng những không có anh, mà cũng không có cái bóng nào khác trong bóng tối. Chỉ có mình tôi bị bóng tối nuốt chửng, thế giới ấy hoàn toàn chỉ thuộc về tôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề từ “Cỏ dại” (Lỗ Tấn): Bản dịch của Trần Đình Sử

Khi im lặng, tôi tự thấy mình chắc nịch; khi sắp cất lời, tôi lại thấy mình trống không.

Sự sống quá khứ chết rồi. Tôi vui mừng vì cái chết đó, nhờ thế mà tôi biết mình đã từng sống. Sự sống ấy rữa nát rồi. Tôi vui mừng vì sự rữa nát đó, nhờ thế mà tôi biết mình chưa hề trống không.

Bùn của sự sống tung toé trên mặt đất, không mọc được cây thân gỗ, chỉ mọc cỏ dại, đó là lỗi của tôi.

Cỏ dại, rễ đã không sâu, hoa lá không đẹp, lại còn hút sương, hút nước, hút máu và thịt của người đã chết từ lâu, mọi vật đều cướp đoạt sự sống của nó. Hễ còn sống thì còn bị giày xéo, còn bị cắt xén, cho đến chết rồi rữa nát.

Nhưng tôi thản nhiên vui mừng. Tôi sẽ cười to, tôi sẽ hát ca.
Tôi yêu cỏ dại của tôi, nhưng tôi căm ghét cái mặt đất lấy cỏ dại làm trang sức.

Lửa đang vận hành dưới đất, chỉ chực phụt lên. Một khi dung nham phụt lên, nó sẽ thiêu rụi tất cả mọi cỏ dại, thiêu cả cây cối, thế là chẳng còn gì để mà rữa nát.

Nhưng tôi thản nhiên, vui mừng. Tôi sẽ cười to, tôi sẽ hát ca

Trời đất đã lặng im đến thế, tôi không thể cười to và hát ca. Trời đất dù cho không lặng im đến thế, có thể tôi cũng sẽ không thể cười và hát. Tôi đem khóm cỏ dại này hiến dâng trước bạn và thù, người và thú, người yêu và kẻ không yêu, giữa lúc sáng và tối, sống và chết, quá khứ và tương lai, để làm chứng.

Vì bản thân tôi, vì bạn và thù, người và thú, người yêu và kẻ không yêu, tôi mong cho khóm cỏ dại này chết và rữa nát, lửa sẽ đến nhanh. Nếu không thế thì trước đây tôi đã chưa từng sống, điều đó còn bất hạnh hơn cái chết và sự rữa nát.

Đi đi, cỏ dại, mang cả Đề từ của tôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 6 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trần Đình Sử

Nhà cô Hoàng Tứ hoa đầy lối,
Ngàn đoá muôn bông đè trĩu cành.
Lưu luyến vờn quanh kìa lũ bướm,
Thảnh thơi lảnh lót tiếng chim oanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chỉ cách một lớp giấy (Lưu Bán Nông): Bản dịch của Trần Đình Sử

Trong nhà kề lò lửa
Chủ sai mở cửa sổ, mua hoa quả
Bảo: "Trời chẳng lạnh, lửa nóng quá
Coi chừng lửa ấm làm ta mang họa"

Ngoài nhà một kẻ ăn mày nằm
Nghiến răng mắm lợi bảo gió bấc: "Sắp chết cóng"
Thương thay ngoài nhà và trong nhà
Chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng.

Ảnh đại diện

Xiềng xích của tình yêu (Trương Diệp): Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo, Trần Đình Sử

Em đã bị anh bắt làm tù binh
Và anh không quên tặng em một bộ xiềng tuyệt mĩ
Nếu như em yêu anh và mãi mãi an bài tình yêu ấy
Em chấp nhận xích xiềng
Cái xích xiềng yếu mềm, cái xích xiềng cứng rắn
được đúc bằng những khổ đau và phiền muộn của anh
chạm vào nó - chạm vào tình anh nóng bỏng
chạm vào nó - chạm âu lo hốt hoảng
biển và bở và em đứng lặng im
đường viền xanh sao giống bộ dây xiềng...

Em càng tỏ ra đẹp hơn trong mắt anh
càng thấy mình ngu xuẩn
những làn sóng tự do trong máu em
lẽ nào vẫn chưa an phận
Và đôi vú như núi đồi phấp phỏng
vẫn ôm những ước mơ cao nhọn vươn lên?
em nhìn thấy bộ xiềng
từng mắt xích giống hệt như cái mõm
sủa vang...

Nếu như anh yêu em
Hãy chà nát tình em và nhận chìm đáy biển
đừng chờ em giãy giụa gào kêu...

Ảnh đại diện

Đêm đi qua một thành phố (Trương Diệp): Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo, Trần Đình Sử

Tiếng còi tàu vọng về đây đã thành ngọn gió
ngọn gió quá nhẹ nhàng không chạm vào ai
chỉ hoa cỏ nhận ra và cúi đầu run rẩy
đêm nay tôi là ngọn gió thở dài...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Màu đêm mệt mỏi (Trương Diệp): Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo, Trần Đình Sử

Màu đêm tựa cửa toa xe
mèo già tựa bếp nhớ về chuyện xưa
sao băng ánh mắt tình cờ
trời đêm phản chiếu giấc mơ yên bình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sông Lú (Trương Diệp): Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo, Trần Đình Sử

Trái tim tôi bỗng quên hết bi thương
trong giây phút kinh hoàng thấm nước dòng sông Lú
chân tê dại hệt như từ vạn kỷ
dẫm lên hư không
dẫu dưới chân đầy lá nhọn
nơi dòng sông cõi âm bên trắng bên đen gió thổi lật điên cuồng.

Trong nước sông, một người rắn tía vàng xanh đang hát
“tiếng ca ta là ête hoà tan vào nước
người ơi, người phải uống nước sông này
ở đây thấp hèn dâm ô hủ bại ngập đầy
không lý tưởng không niềm tin không mộng ảo
giả dối nhất ở đây chính là lãng mạn
hãy để nước sông này tràn ngập linh hồn ngươi
để linh hồn mãi mãi chẳng buồn vui
người ơi, người phải uống nước dòng sông Lú
có dòng nước uống vào cho dịu cổ
có dòng nước uống vào vì không thể chối từ
hãy uống đi, uống đi
tiêng ca ta là ête ngạt ngào đang hoà tan vào nước...”

Tiếng ca dẫn đoàn người mơ màng bước
ba nghìn đôi tay cùng vốc nước dòng sông
và người rắn mỉm cười nham hiểm, biến mất tăm!

“Hỡi kẻ thù, không được quên quá khứ”
tiếng gào lên tuyệt vọng giữa sóng trào
ôi người tình của ta, tiếng người tha thiết quá
xuyên qua cõi âm u
men theo dây leo, bò vào tai ta quấn quýt
ta nghe rõ từng lời: “Vui, không được quên tôi!”

Chọc ngón tay vào cổ họng khó khăn sao
một chuỗi dài nôn oẹ
sương mù liếm mắt toi, núi xa chừng chắn lối
và nước sông như bình lặng vỗ về
chạy qua mắt cá chân tôi
chạy qua giấc ngủ ba nghìn người
những hồn quỉ đã mất đi trí nhớ
tôi đột nhiên cười điên cuồng
nghe hồi vọng tiếng cười chìm dần vào cõi chết...
cảm giác về cái chết

Hải triều rú hết
bãi cát vùi chôn ký ức và dục vọng
trên bàn, hòn bi ve mệt mỏi đã ngừng lăn
một mũi tên bắn trúng bia run rẩy rồi khựng lại
“trúng điểm đen rồi!” - nó kêu lên.

Đi đến tận cùng nhân loại rồi sẽ có một lần
thấm trộn vào máu tôi mùi vị và âm thanh cái chết
phọt ra từ kẽ xương
nuốt chửng lời tôi đang bò ra cuống họng
đau đớn ấy không có trong tưởng tượng
lạnh buốt toàn thân hoá thành một chiếc lông
nhón gót nhẹ nhàng bay
giã từ mặt đất
khoảnh khắc ấy phải chăng là thăng hoa, phải chăng là giải thoát?
trong hào quang dịu dàng của cái chết
tôi thả mình cho tử thần
có quắc mắt dữ dằn và vòng tay quái đản
và vô tri trong thế giới lạ xa...

Một màn sương lập loè đẩy chúng tôi bước về phía trước
ba nghìn đoá mẫu đơn trắng đồng thanh ca lên lời chúc phúc
âm nhạc đầy hương thơm lôi hút chúng tôi
từ những miệng cười
từ nhuỵ hoa khói dâng
phả vào linh hồn quyến rũ
cuộc lãng du hỗn độn mịt mờ bỗng nhẹ nhàng trật tự
và ba nghìn linh hồn cùng đi như được mạ lên một lớp sướng vui...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: