Trang trong tổng số 14 trang (132 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 17/04/2024 09:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/04/2024 09:28
Tặng Maxime du Camp
I
Với em nhỏ say mê tranh vẽ và đồ bản
Vũ trụ lớn ngang sự thèm muốn của em
Thế giới mênh mông dưới bóng những cây đèn
Thế giới nhỏ bé khi người ta hồi tưởng
Một sớm chúng ta đi, đầu bừng bừng lửa nóng
Trái tim nặng oan hờn và khao khát đắng cay
Chúng ta đi theo nhịp sóng vơi đầy
Ru hồn vô biên của ta trên bể khơi hữu hạn
Người thì sung sướng rời xa một nước nhà dơ bẩn
Người thì quê hương ghê tởm. Người thì như là
Kẻ chiêm tinh chết đuối trong đôi mắt đàn bà
Nàng Xiếc-xê với hương độc mê hồn quyến rũ
Họ say mê để tránh khỏi hoá thành con thú
Với những bầu trời nóng bỏng, những khoảng rộng bao la
Giá băng cắt thịt, nắng lửa sém da
Xoá nhạt dần những vết hôn trên mặt
Nhưng những người đi, những người mê say đi thật
Là những người đi mà không cần biết đi đâu
Đi để mà đi, lòng nhẹ nhàng như những khí cầu
Luôn mồm kêu đi nữa như một nghiệp chướng nào hành tội phạt
Những con người mà khát vọng như mây trời thay đổi
Luôn luôn mơ như người lính mơ súng, mơ gươm
Những khoái lạc mênh mông đổi mới lạ lùng
Mà trí tuệ loài người, chưa từng biết tên, biết gọi
II
Chúng ta như con quay, như hòn cuội, ôi kinh hãi
Quay mãi, lăn cùng, cả trong giấc ngủ say
Khao khát, thèm thuồng vẫn dằn vặt, búng quay
Như một ác thần quất cho những mặt trời quay tít
Số phận lạ lùng mà mục tiêu luôn xê dịch
Vì chẳng ở nơi nào, có thể ở bất kỳ đâu
Mà con người không bao giờ chán ước ao
Muốn tìm một chỗ dừng chân, chạy như thằng điên không nhọc
Lòng ta như một hải thuyền đi tìm đảo hạnh phúc
Một tiếng người bỗng thét ở trên boong. Hãy nhìn đây!
Một tiếng gọi trong buồm, nồng nhiệt, mê say
“Đây rồi! Tình yêu, vinh quang, hạnh phúc!”. Trời ơi! đá ngầm mặt nước
Mỗi đảo nhỏ quan trắc viên báo trước
Dẫu là một bồng lai mà số mệnh hẹn hò
Tưởng tượng chủ quan vội xây dựng những say sưa
Trời hửng sáng chỉ thấy một dải trơ đá dựng
Tội nghiệp anh chàng say mê những trời ảo tưởng
Phải cùm chân anh chàng hay ném xuống biển sâu
Người thuỷ thủ say sáng tạo những bán cầu
Mà ảo vọng làm vực sâu thêm mặn chát
Như ông lão lang thang chân dẫm lên bùn đất
Mũi hếch lên trời mơ tưởng những thiên thai
Con mắt say mê tưởng thấy một lâu đài
Khi một ngọn đèn mờ soi túp lều rách tã
III
Ôi! những người đi xa bao chuyện đẹp, tươi, kỳ lạ
Chúng tôi thấy trong mắt người sâu thẳm tựa biển khơi
Hãy mở cho chúng tôi xem, hợp ký ức quý của người
Những bảo vật nạm sao trời và thanh khí
Chúng tôi muốn đi, đi không thuyền buồm, không tàu thuỷ!
Để khuây khoả nỗi chán chường trong ngục tối chúng tôi
Hãy cho diễu qua trên tấm vải căng phơi
Trước trí tuệ chúng tôi, những kỷ niệm của người với bầu trời cảnh vật
Hãy nói đi người đã thấy gì?
IV
“Chúng tôi đã thấy sao trời bát ngát
Và sóng cả trập trùng và những bãi cát mênh mông
Va vấp rất nhiều mà tan vỡ cũng vô cùng
Nhưng rồi đâu cũng như đây chán chường chẳng khác
Mặt trời vinh quang trên biển khơi tím ngắt
Những đô thành rực rỡ trong bóng tà dương
Chỉ khêu gợi trong lòng chúng tôi một khao khát bàng hoàng
Lặn ngụp trong một bầu trời hào quang quyến rũ
Ở những đô thành giàu nhất, những cảnh trời rực rỡ
Chẳng bao giờ tìm thấy các huyền bí mê say
Mà ngẫu nhiên cây dương với những bóng mây
Càng khao khát lại càng thêm băn khoăn, thèm muốn
Khao khát tăng thêm, mỗi một lần thụ hưởng
Như thân cây già mà khoái lạc bón làm phân
Thân cây to mà cỏ lại cứng dần
Cành mọc cao lại muốn gần mặt trời thêm nữa
Người mọc cao mãi chăng, hỡi gốc cây cổ thụ
Như cây bách cây tùng. Nhưng chúng tôi cũng đã dành phần
Những bức tranh cho quyển an bum dày và quá tham lam
Của những anh em chỉ hay chuộng xa, chuộng lạ
Chúng tôi đã kính cẩn chào những tượng thần vòi rủ
Những ngai vàng chói lọi, những báu vật sáng ngời
Những cung điện huy hoàng đẹp tựa cảnh bồng lai
Mà những triệu phú đời nay cũng không mơ tưởng được
Những xiêm y làm say sưa đôi mắt
Những đàn bà răng nhuộm và nhuộm móng tay, chân
Những thuật nhân quấn rắn ở quanh thân”
V
Và còn gì, còn gì nữa?
VI
“Ôi những cái đầu con trẻ!
Chúng tôi đã thấy khắp nơi và chẳng phải tìm tòi
Từ thấp đến cao trong tất cả loài người
Cái quang cảnh chán chường của tội trời nguyên thuỷ
Nô lệ đớn hèn, kiêu ngạo, ngu đần, người phụ nữ
Yêu mình, say mê mình, không ghê tởm, không mỉa mai
Đàn ông tàn bạo, tham ăn, dâm ô, chỉ biết có tiền tài
Nô lệ của nô lệ, rãnh bẩn chẳng vào cống đục
Kẻ đao phủ hả hê, người oan tình thổn thức
Cuộc truy hoan tưới máu để thêm hương
Thuốc độc của oai quyền làm bạo chúa hoang mang
Và quần chúng say mê các ngọn roi nô lệ
Những tín ngưỡng như tín ngưỡng chúng ta cũng thế
Dẫu muốn bò lên trời - Thánh đức thiêng liêng
Tìm khoái lạc trên giường chông, trong áo gai
Như tên hưởng lạc quan nằm trên nệm lông êm ái
Nhân loại ba hoa say sưa, tự cao tự đại
Và điên dại bây giờ như điên dại luôn luôn
Nói với Chúa trời trong cơn hấp hối giận hờn
“Đồng bào ơi! Chúa ơi! Hãy nghe ta nguyền, ta oán!”
Và những kẻ ít ngu đần nhất, tình nhân táo bạo của điên loạn
Tránh xa đàn trâu ngựa mà định mệnh đã nhốt chung
Và lẩn trốn vào thuốc phiện mênh mông
Đây của trái đất, bảo tình hình muôn thuở”
VII
“Ôi tri thức đắng cay mà trên đường ta hấp thụ
Cuộc đời chán chường nhỏ bé, ngày nay, ngày trước, ngày mai
Mãi mãi chỉ phơi bày của ta hình ảnh muôn đời
Giữa bãi sa mạc chán chường, một ốc đảo kinh hồn, ghê sợ
Thế thì đi hay ở? Nếu ở được thì cứ ở
Đi đi, nếu phải đi. Người ru rú xó nhà, người chạy khắp bốn phương
Để đánh lừa quân thù, nguy hiểm, gian ngoan
Thời gian, có những người chạy suốt đời không nghỉ
Như người Do Thái lang thang hay những người giáo sĩ
Chẳng có xe nào, chẳng có thuyền nào
Thoát được kẻ thù ghê tởm, cũng có người chẳng phải đi đâu
Mà vẫn giết được quân thù, chẳng rời nổi một bước
Nhưng nếu một khi quân thù trên lưng ta đặt gót được
Ta vẫn hy vọng và vẫn kêu to, cứ đi
Cũng như ta đi đến tận Trung Quốc, xưa kia
Mắt đăm đăm bể khơi và tóc bay gió thổi
Chúng ta sẽ xuống thuyền trên bờ bể sâu đêm tối
Trái tim vui như những du khách còn thơ
Có nghe thấy chăng những tiếng gọi bi thảm say sưa
Như hát ca, hãy đến đây những ai khao khát
Đoá sen thơm, ở đây chúng tôi đang gặt
Những quả dị kỳ mà trái tim khách vẫn thèm
Hãy đến đây trong không khí, kỳ diệu, êm đềm
Của một buổi chiều không bao giờ tắt
Nghe tiếng nói quen, chúng tôi đoán bóng ma quen thuộc
Những bạn tri âm đang dang tay vẫy gọi chúng ta
Tiếng nói của người mà chúng ta ôm hôn đầu gối ngày xưa
Để tầm mắt trái tim hãy bơi lại bến xưa của nàng E-léc-trê”
VIII
Thần chết ơi! Bác thuyền trưởng già! đã đến lúc nhổ neo rồi!
Cái xứ sở này ta đã chán chường, hãy nhổ neo đi. Thần chết!
Nếu Trời bể bên ngoài, như mực đen tối mịt
Lòng chúng ta mà người biết, hào quang vẫn chói lọi, sáng ngời!
Rót cho chúng ta liều thuốc độc của người cho lòng ta thêm cứng cỏi
Chúng ta muốn, khát khao như lửa đốt trong đầu
Dù địa ngục hay thiên đường, lặn xuống đáy vực sâu?
Vực huyền bí để tìm cho ra cái mới!
Gửi bởi hongha83 ngày 11/04/2024 04:35
Hãy bảo anh, Agathe em ơi, trái tim em có đôi khi bay bổng
Xa, xa cái biển âm u của thành phố hôi tanh
Đến một biển khác mênh mông, hào quang lồng lộng
Trong vắt, xanh tươi, sâu thẳm tựa tiết trinh
Hãy bảo anh, Agathe em ơi, trái tim em có đôi khi bay bổng?
Biển cả, biển cả mênh mông, an ủi những ngày nhọc mệt!
Quỷ thần nào đã dành cho biển cả với những tiếng sóng dồn
Hoà với điệu nhạc hùng những trận gió mênh mông gào thét
Cái sứ mệnh cao cả nhân từ của người mẹ ru con
Biển cả, biển cả mênh mông, an ủi những ngày nhọc mệt!
Hãy mang ta đi xe ơi! hãy đưa ta đi, thuyền ạ!
Xa! rất xa! bùn ở đây là nước mắt chúng ta!
- Agathe em ơi, có phải chăng đôi khi trái tim em buồn bã
Bảo em rằng: Hãy đi xa, xa hối hận, tội lỗi, xót xa
Hãy mang ta đi xe ơi! hãy đưa ta đi, thuyền ạ!
Đã xa lắm rồi ngày xưa, những thiên đường thơm ngát
Mà vui sướng và tình yêu tràn ngập cả bầu trời
Mà những điều ta yêu quả đáng là cho ta yêu thật
Trong khoái lạc hoàn toàn trái tim sung sướng đắm trôi
Đã xa lắm rồi ngày xưa, những thiên đường thơm ngát
Những thiên đường xanh tươi, những tình yêu thơ dại
Đuổi nhau, ca hát, những cái hôn nồng với những bó hoa
Những tiếng vĩ cầm, sau ngọn đồi, run rẩy
Cốc rượu dưới lùm cây, những buổi chiều tà
Những thiên đường xanh tươi, những tình yêu thơ dại
Thiên đường ngây thơ, thoảng qua bao nhiêu lạc thú
Hẳn đã xa rồi, xa lắm, như Ấn Độ với Trung Hoa?
Có gọi được về không, với ngậm ngùi, tưởng nhớ
Và làm sống lại được không với giọng bạc suối ca
Thiên đường ngây thơ, thoảng qua bao nhiêu lạc thú?
Gửi bởi hongha83 ngày 11/04/2024 03:22
Đồng hồ! thần ảm đạm, kinh sợ, thản nhiên
Ngón tay luôn đe doạ và bảo ta: “Hãy nhớ!
Những Đau khổ ghê người sẽ đâm vào trái tim
Như vào một cái đích, trái tim người đầy ghê sợ
Khoái lạc như khói mây sẽ tan biến phía chân trời
Như một nàng tiên trong hậu trường rạp hát
Mỗi phút nuốt trôi đi một mảnh thú vui
Mà số phận dành cho mỗi người đến khi nhắm mắt
Giây đồng hồ, ba nghìn sáu trăm lần một giờ
Thủ thỉ bên tai: Hãy nhớ! - Nhanh như
Tiếng dế, Ngày nay bảo: Ta là Ngày xưa
Và ta đã hút cả đời người với cái vòi ta nhơ nhuốc
Nhớ lại đi!Hãy nhớ, anh chàng phóng tay ơi! Hãy nhớ!
(Cổ họng thép của ta, tiếng nói nào cũng nói được)
Mỗi phút giây là quặng quý hỡi con người phất phơ
Mà là không được viết đè nếu vàng ta chưa lọc
Hãy nhớ rằng Thời gian là con bạc rất tham
Không gian lận mà ván nào cũng được luật tự nhiên vốn sẵn
Hãy nhớ, đêm càng sâu, hãy nhớ, ngày đã tàn!
Vực thẳm luôn luôn thèm khát, đồng hồ dần cạn
Chẳng mấy chốc sẽ điểm giờ may rủi thần thông
Mà đạo đức oai nghiêm, người vợ ngươi hãy còn trinh bạch
Và Hối hận nữa (ôi! cái quán trọ cuối cùng!)
Tất cả sẽ bảo ngươi: Chết đi, muốn quá rồi! Lão già hèn nhát!”
Gửi bởi hongha83 ngày 10/04/2024 16:17
Em ơi, tâm hồn của ta ơi, em có nhớ chăng
Một buổi sớm hè dịu dàng êm ái
Ở góc phố kia một cái xác chết đã thối hoăng
Nằm dài trên một chiếc giường đá cuội
Hai cẳng giơ lên như một mụ đàn bà dâm dục
Người nóng bừng và thở rặt hơi độc nặc nồng
Và mở phanh ra uể oải tráo trâng thô tục
Cái bụng đầy những hôi thối sặc xông
Trên cái xác thối tha kia ánh mặt trời chói lọi
Như để thúc để đốt chín hơn
Và trả lại cho thiên nhiên nhiều lên gấp bội
Tất cả cái mà trời đã kết lại một hòn
Cả bầu trời ngắm nhìn cái xác kia rực rỡ
Như một bông hoa vừa nở sớm mai
Mùi nồng nặc em ơi xông lên trên bãi cỏ
Tôi tưởng như em đã chết ngất đi rồi
Ruồi nhặng vo ve quanh cái xác người thối nát
Nhung nhúc những đoàn quân tối đen
Giòi bọ chảy như một dòng nước đặc
Quanh đống thịt da rách tã, nát băm
Chảy xuôi xuống chảy ngược lên lô xô như làn sóng
Hay nhấp nháy hào quang bắn tới bắn lui
Người ta tưởng cái xác thối kia thổi phồng lên như bong bóng
Còn đang sống và đang nảy nở sinh sôi
Trên cái thế giới ấy như gió bay và nước chảy
Một điệu nhạc lạ lùng âm vang
Như tiếng thóc rào rào người ta đang sảy
Nhịp nhàng tung và hứng trong sàng
Hình dáng xoá mờ chỉ còn như trong mộng mị
Một cái gì phác thảo chửa thành hình
Dở dang trên tấm tranh bỏ quên mà hoạ sĩ
Sau này mượn ký ức để hoàn thành
Một con chó cái rụt rè đằng sau vài tảng đá
Bực tức vô cùng đôi mắt nhìn ta
Rình chúng ta hòng lấy về của cái xác rữa
Miếng mồi ngon vừa phải nhả ra
- Thế mà em ơi! Em cũng sẽ như đống rác ấy
Như cái xác kia ghê tởm thối tha
Sao sáng của mắt ta, mặt trời của lòng ta lộng lẫy
Em ơi, Thiên thần và Say đắm của ta
Đúng như thế, em ơi, hỡi bà chúa của Duyên tươi và Sắc đẹp
Sau lễ cầu hồn và ban phúc cuối cùng
Khi em đã yên nghỉ rồi dưới nấm mồ đất nhầy lép nhép
Ngày tháng mốc meo giữa những đám xương
Lúc bấy giờ, sắc đẹp của ta ơi em sẽ bảo
Với giòi bọ hôn em và đục khoét thịt da
Rằng ta đã giữ nguyên hình dáng, tinh hoa, thiêng liêng huyền ảo
Của tình yêu ta nay rữa nát thối tha!
Gửi bởi hongha83 ngày 10/04/2024 15:07
Không, không phải những cái mặt son tô phấn trát
Những sản phẩm hỏng hư của một thế kỷ xấu xa
Những đôi chân hán hài, những đôi tay sênh nhạc
Thoả mãn được ước mơ của trái tim ta
Ta nhường cho Gavarni, nhà thơ của những cô nàng uỷ mị
Cả cái đàn rì rầm những sắc đẹp nhà thương
Vì trong đám hoa hồng nhạt kia ta không thể
Tìm thấy đoá hoa đỏ thắm như lý tưởng ta mang
Ôi, để cho trái tim ta sâu như vực thẳm
Phải là ngươi, Macbeth, ngươi ơi, bạo tàn điên loạn
Mộng Eschyle nở giữa trời đất giá băng
Hay là nàng, ôi Đêm tối mênh mông, con của Michel-Ange
Quằn quại, uốn mình, nhịp nhàng kỳ quái
Những sắc đẹp dành cho miệng những Khổng lồ vĩ đại
Gửi bởi hongha83 ngày 10/04/2024 14:10
Có nhiều khi những chàng thuỷ thủ
Bắt để chơi những chú hải âu
Cánh to lơ lửng theo sau
Trên vực nước mặn con tàu đại dương
Vừa bị ném lên sàn tàu gỗ
Chim hải âu vua của trời xanh
Kéo đôi cánh trắng mông mênh
Như đôi chèo nặng bên mình xấu xa
Chim trời kia sao mà lúng túng
Xưa đẹp sao nay vụng về sao
Xưa trời xanh đôi cánh tung hoành
Nay lê lết trên sàn tập tễnh
Là thi sĩ như chim âu ngủ
Ưa bão giông chẳng ngại cung tên
Đoạ đày giữa đám ghét ghen
Nặng đôi cánh rộng không quen bước thường
Gửi bởi hongha83 ngày 10/04/2024 13:59
Ngu muội, sai lầm, tội lỗi, bẩn keo
Chiếm cứ tinh thần, dày vò xác thịt
Ta nuôi dưỡng những hối hận “ta yêu”
Như người ăn xin yêu thân mình, cỏ rác
Tội lỗi ta cứng đầu, hối hận ta hèn nhát
Ta đòi trả đắt mỗi một lúc ăn năn
Rồi ngựa lại trở về đường cũ lầy lội tối tăm
Tưởng lấy nước mắt hèn lau được vết nhơ trên mặt
Chính Satan toàn lực toàn quyền trên gối ác
Ru giấc ngủ của ta cho thần trí say mê
Làm cả nghị lực gang thép của ta tan đi
Như hơi khói trong bàn tay nhà bác học thần kỳ
Chính quỷ ác cầm đầu dây giật cho ta cựa quậy
Những cái thối tha ta thấy đẹp thấy thơm
Mỗi một ngày ta sa xuống Địa ngục sâu hơn
Không ghê tởm qua những con đường tối tăm nồng nặc
Ta cắn ta hôn như một anh chàng nghèo truỵ lạc
Bộ ngực đau thương của một gái đĩ già
Ta vội vàng cướp một thú vui lén lút thoảng qua
Mà ta nặn ta vắt như một trái cam chín mõm
Nhung nhúc như một triệu con giòi ghê tởm
Trong óc ta phè phỡn một bầy quỷ bầy ma
Khi ta thở cái chết chóc trong phổi ta
Như một dòng sông vô hình tràn vào âm thầm rên rỉ
Nếu chúng ta chưa thấy dệt thêu chưa thấy vẽ
Chuyện hãm hiếp, đầu độc, đốt phá, giết người
Trên bức tranh chán nản tiều tuỵ của cuộc đời
Là bởi vì, than ôi, tâm hồn ta hèn nhát
Nhưng giữa bầy chó ngao, hùm beo và rắn rết
Trong đàn khỉ độc, giữa đám quạ diều
Những con quái vật lết lê, gầm rống, thét kêu
Trong cái chuồng thú kinh hồn thói hư tật xấu
Có con quái vật xấu xa, kinh hồn, tàn bạo
Hơn hết cả nhưng không vùng quẫy, thét lớn, kêu vang
Mà biến cả thế giới này thành đống gạch vụn dễ dàng
Và trong một cái ngáp dài nuốt trôi trái đất
Bọn quái “Chán chường” đấy với long lanh trong mắt
Một giọt lệ ngẫu nhiên, hát điệu huca, mơ những đoạn đầu đài
Bọn quái vật tinh vi, bạn đọc ơi, bạn biết cả rồi
Hỡi bạn đọc giả dối giống ta như anh em ruột thịt
Gửi bởi hongha83 ngày 10/04/2024 08:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/04/2024 08:31
Tặng Ernest Christophe
Tự hào như một người sống tầm vóc hiên ngang
Với đôi bao tay, chiếc khăn nhỏ và bó hoa rất lớn
Nàng có cái vẻ lả lơi và cái chiều ngạo mạn
Của một cô ả đỏm dáng, gầy với điệu bộ lạ lùng
Có ai thấy trong một đêm khiêu vũ một dáng người mảnh hơn
Chiếc áo dài rộng thênh thang, chiếc áo bào vua chúa
Đổ lốp bốp xuống tận ngón chân nhọn hoắt
Có một chiếc giày núm bông xinh như một đoá hoa
Trên hai cái xương vai, hai tầng lụa xếp như là
Hai dòng suối lả lướt chảy trên sườn núi đá
Hai hàng rào ngăn những bàn tay lơi lả
Tò mò nhìn những vẻ đẹp nàng muốn giấu không phô
Đôi mắt sâu đầy trống rỗng và đêm tối âm u
Và cái sọ của nàng chít một vành hoa rất khéo
Trên những khớp xương cổ gầy, lắc lư, mềm dẻo
Ôi! kỳ diệu của hư vô tô điểm điên rồ
Có những kẻ tình nhân chỉ mê thịt mê da
Khinh rẻ gọi nàng là một bức tranh biếm hoạ
Chẳng hiểu chi cái duyên dáng lạ lùng không tên
Của bộ xương người, nàng ơi, mà ta thích say mê
Hay là nàng muốn, với cái mặt nhăn nhó gớm ghê
Đến phá rối cuộc vui của con người đang mê mải
Hay một thèm muốn thôi thúc nào còn sót lại
Đẩy bộ xương khao khát kia vào đêm ma tuý, truy hoan
Trong tiếng nhạc vĩ cầm, trong ánh nến sáng trưng
Hay nàng muốn xua tan cơn ác mộng mỉa mai quái gở
Và nàng muốn mượn dòng suối say sưa dào dạt đổ
Làm mát được phần nào cái địa ngục cháy trong tim
Giếng sâu không bao giờ cạn, đầy ngu độn và tối tăm
Bình cất muôn đời của đau thương muôn thuở
Qua những chiếc sườn cong của nàng ta còn thấy rõ
Con rắn hổ mang lượn đi lượn lại trong lòng
Mà thật ra ta e rằng tất cả cái duyên dáng đảm đang của nàng
Không đem lại cho nàng một thành công xứng đáng
Nhưng trái tim tầm thường kia có hiểu chi nhạo báng
Cái đẹp kinh hồn chỉ người cứng bóng vía say mê
Vực thẳm của mắt nàng đầy ý nghĩa gớm ghê
Toả choáng váng xung quanh và những làng chơi thận trọng
Chẳng thể nhìn mà không buồn nôn lợm giọng
Ba mươi hai chiếc răng nàng từ muôn thuở như cười
Thế mà ai đã chẳng ôm trong lòng một bộ xương người
Và đã chả phè phỡn no nê những đồ thôi đáy mả
Thoa phấn sức hương điểm trang cũng chẳng làm gì được cả
Kẻ nào bĩu môi ghê tởm là cho mình đẹp mình giòn
Có gái nhảy mũi sâu, ả giang hồ sắc đẹp mê hồn
Hãy bảo những chàng trai kia ra vẻ ghê vẻ tởm
Hỡi những chàng công tử dù tài mấy thoa son bôi phấn
Các ngươi đều sặc mùi xác chết, ôi những bộ xương tẩm hương
Tài tử cuối mùa, hỡi những Phan Lang
Xác chết quét sơn, những chàng Tống Ngọc đầu bạc
Cuộc khiêu vũ ma quái kia chuyển rung trời đất
Sẽ xô đẩy các ngươi đến những trời biển lạ lùng
Từ bờ lạnh sông Seine đến cát bỏng sông Hằng
Cái đàn người nhảy múa say sưa mà không thấy
Trong một lỗ hổng trên trần cái kèn của thiên thần chờ đấy
Miệng loa to kinh khủng như mũi súng loa đèn
Ở khắp nơi, dưới ánh mặt trời Thần chết vẫn ngợi khen
Nhân loại lố lăng, ưỡn ẹo, điên rồ nhảy múa
Và thường khi cũng như người tẩm hương phức xạ
Pha cái mai mỉa của mình với cái ngu xuẩn của người
Gửi bởi hongha83 ngày 09/04/2024 22:10
Tặng J.G.F.
Ta sẽ đánh nàng không giận dữ
Không căm thù như một tên đao phủ
Đập vào tảng đá như Moïse!
Để làm cho từ đôi mi
Của nàng chảy ra nguồn nước
Đau thương chan hoà Sa mạc
Của lòng ta, khao khát hy vọng đầy tràn
Sẽ bơi trên sóng lệ mặn của nàng
Như một con thuyền buồm căng đi xa
Và trong trái tim ta mà lệ nàng làm say sưa
Những tiếng thổn thức của nàng ta say đắm
Sẽ vang dội như một hồi trống trận
Ta chẳng phải chăng là một tiếng đàn lạc điệu
Trong bản hợp xướng thần tiên kỳ diệu
Với cái tính ham mê chế giễu mỉa mai
Nó dày vò và cắn xé lòng ta suốt đời
Nó ở trong tiếng nói của ta mụ già quàng quạc
Nó là tất cả máu ta cái liều đen thuốc độc
Ta là tấm gương bi thảm vô cùng
Mà mụ nặc nô vẫn ngắm vẫn trông
Ta vừa là vết thương vừa là dao sắc
Vừa là má giơ vừa là cái tát
Vừa là bánh xe vừa là tay chân
Vừa là đao phủ vừa là tội nhân
Ta là con ma ta hút máu ta
Một kẻ mà loài người ruồng bỏ lánh xa
Phải chuốc cái tội cứ nhe răng cười mãi mãi
Và không biết mỉm cười êm ái
Gửi bởi hongha83 ngày 09/04/2024 21:29
Mặt trời đã phủ một màu đen nặng trĩu. Cũng như thế.
Ơi Vầng trăng của đời ta! Hãy phủ hãy cho trên mình bóng tối
Hãy ngủ hoặc thức tuỳ ý người dù im lặng hay âm u
Và chìm đắm hoàn toàn vào vực đen Đêm tối
Ta yêu người như vậy! Nhưng nếu em muốn hôm nay
Như một vì sao che khuất vừa trong bóng tối lộ ra
Ngao du ở nơi nào mà Sự Điên dại lô nhô
Những mũi nhọn dao găm xinh đẹp chồi ra từ cái vỏ thân em
Hãy đốt cháy con ngươi của em trong ngọn lửa của cây đèn lục lăng
Hãy đốt cháy cái ham muốn trong con mắt của những kẻ ngu đần
Tất cả ở em đối với ta là khoái lạc dù ốm yếu hay sống động
Hay là cái gì mà em muốn: đêm đen hay bình minh hồng rực
Không có một thớ thịt da nào trong thân hình run rẩy của ta
Mà không kêu lên: Ôi Belzébuth của ta mà ta thờ phụng
Trang trong tổng số 14 trang (132 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối