Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 11/10/2024 11:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/10/2024 11:20
Từ Ác-căng-ghên đến biển A-ran
Với bọn cướp và quân vua chúa
Kôn-sát tên đô đốc bạo tàn
Chiếm cứ cả một vùng U-ran
Vi-a-sen-ky tên sĩ quan của nó
Vừa khoe một bữa săn người
Người chết người bị thương vô số
Chúng lấy thế bằng lòng mừng rỡ
Những người trẻ và những người già
Tất cả đều là du kích đỏ
Tại Na-đi-ét-đin chúng lựa ra
Hai mươi bảy người đem giết cả
Chúng tưởng thế phô trương lực lượng
Cho người ta lấy đó làm gương
Và để được đôi hồi sung sướng
Nhưng đâu có như là chúng tưởng
Những du kích khi cần hy sinh
Đàn ông đàn bà hay già trẻ
Đều không lộ một lời than thở
Đều nhìn về tương lai sáng tỏ
Tất cả hai mươi bảy anh em
Chúng lần lượt đem ra treo cổ
Binh lính nông dân và thợ thuyền
Người nhỏ nhất mới mười bốn tuổi
Gió đưa những thây người lủng lẳng
Không hề để lọt lời thở than
Chúng bay lũ giết người dã man
Bay không phải những người chiến thắng
Trên lưỡi dao chúng bay máu dính
Đã báo tin han rỉ kia rồi
Nấm mồ giục chúng bay chui xuống
Viên đạn đà réo gọi bên tai
Hai mươi bảy anh em vẫn sống
Ánh sáng long lanh những mắt này
Tóc họ cũng như ngày trước vậy
Nói cùng trời cùng gió cùng mây
Tiếng gọi những người bị hy sinh
Như tập hợp bao nhiêu đồng chí
Cái chết gọi mấy thằng bạch vệ
Đã nghe đàn quạ khoét trên mình
Thôi đã hết những ngày tối đen
Kôn-sát chết rồi. Đây Lê-nin
Những hồng quân trở về rạng rỡ
Trên đường phố chuyện cùng trẻ nhỏ
Họ dạy các em gắng học hành
Học kỹ thuật và bao máy móc
Các em mắt mở nhìn các anh
Những con mắt xanh xanh xanh xanh
Gửi bởi hongha83 ngày 30/04/2019 08:07
Người vào cửa vẫn lặng im
Hỏi han thân mật, giống in những hình
Dấu thầm khi chửa hoà bình
Đêm đêm soi ảnh thấy mình ở trong
Người cầm hai đoá hoa hồng
Tựa như những đoá ta trồng vườn hoa
Hỏi thăm tin tức chúng ta
Hiểu dân tộc Pháp hơn là bạn, tôi
Tôi như chim trắng trước Người
Chim lành thợ mỏ chăm nuôi mái hè
Bay cùng xứ của Thorez
Tôi yêu, tôi khổ vì quê hương mình
Toàn dân đã chặn chiến tranh
Với ta Người tặng tấm tình, và hoa
Gửi bởi hongha83 ngày 29/11/2018 21:27
Bằng mắt hay bằng tai không người nào quên được
Ôi thành phố đau thương đen xém mặt mày
Giữa đổ nát của thời gian người lớn lên trong trí nhớ
Của những người mai sau, tên người thành dã sử
Các anh hãy nhìn những hố chôn trên đất hoang, trong lò lửa
Trên cánh đồng giá lạnh một trời sắt giăng ngang
Dọc con đường dằng dặc những cột trụ đầy tuyết hàng hàng
Như những pháo đài tiếng quạ kêu hoang rợ
Ngoài thành phố một vùng đầy gió thét
Bão thổi vào những dấu hiệu và trong những hố bịt bùng
Những bãi cỏ quỳ mọp kề nhau trên cánh đồng
Giống cái lưng còm áo tả tơi đầy tuyết
Tôi còn thấy họ hôm nay hai bàn tay đào hố
Những bàn tay khác lấp đi, trước lúc thân hình
Giá lạnh, tuyết sẽ từ từ trộn lẫn
Với những mô đất và sa mạc sẽ lạnh tanh
Lò lửa đã quét sạch những con đường, những nhà nghèo khổ
Những cánh đồng cháy sau mùa tuyết phủ dần dần
Đây cái chết. Lửa đã qua: bây giờ sạch ráo
Những ngọn lửa quét đi mau hơn cả tử thần
Hỡi thành phố hy sinh, từ biệt nhé! Ngươi bay lên
Trên cánh lửa và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ
Một lần nữa giữa giấc chiêm bao ấp ủ
Như lửa kia. Ta từ chối những lời mơn
Ta không quên cái nhà buồn teo và các em bé
Và không quên những tường trắng sở nuôi trẻ mồ côi
Những ô tô bọc sắt gầm gừ trong sân lặng lẽ
Khi đến giờ những khẩu hiệu như vũ khí rít từng hồi
Những cột trụ cháy vút qua. Trăm dặm ngoài xa
Thành phố tuyết mái nhà màu vàng kết đầy bóng quạ
Một chuyến tàu đi, một cánh cửa mở, và ánh lửa cháy nhà
Chiếu thình lình vào những tấm gương ngậm giá
Trăm dặm. Trăm cột trụ. Không hề nghỉ trong thời gian trong không gian
Họ lắng nghe đêm khuya những chuyện tàn sát dã man
Họ làm thinh bên bàn, không gì phá nổi bức tường im lặng
Họ chỉ thấy bóng đêm, chỉ nghe quanh mình im lặng
Gửi bởi hongha83 ngày 28/11/2018 08:57
Chúng ta ở Gennevilliers
Trong mối tình đồng chí
Việt Nam đến chào ta
Mười sinh viên nhẹ nhàng trong trắng
Phản ánh nghiêm trang lẽ phải chúng ta
Muốn xoá điều hổ thẹn xấu xa
Thorez nói với chúng ta
Tình yêu đúc khuôn từng tiếng một
Giọng sôi nổi chính là ý tốt
Lời rõ ràng như tỏ hết khả năng
Tất cả khả năng hạnh phúc
Hoà bình đơn sơ trong tình đoàn kết
Thorez nói với chúng ta về sự công bằng
Nước Pháp là công bằng
Người nói cho những người lao động
Cho những người xây nên sự sống
Cho những người nắm trong tay
Sức mạnh của ngày mai
Sức mạnh để trở nên đồng chí
Gửi bởi hongha83 ngày 04/11/2018 19:47
Đất chiến hào, đất trên mặt trăng
quanh miệng hố, là những ánh ruộng
bao nhiêu tấn thép đổ xuống một đoạn giao thông
con đường - bỗng há hốc nước trào
bao nhiêu tấn thép trên bàn tay vươn ra của con đường cái
bên bờ đất: hình cong động cát trắng
trong đầm sen: cơn gió cát thổi qua
Thời gian một chiếc cầu, thời gian một bước chân
giữa đôi bờ mà chúng muốn xoá đi trên mặt đất
trên con sông mà chúng muốn lấp đi bằng lửa thép
thời gian một chiếc cầu, thời gian một bước chân
đôi tấm ván cũng đủ cho những con người
giữa hai bờ của một trái tim chung
Đất không người, đất không có đất
xe ủi đã phá hết ruộng
san bằng những luỹ tre
máu trâu bò chảy giữa bùn đất
Trên dấu vết làng mạc vườn tược hôm qua
ba ngày của tháng Năm
đã dựng lên những rừng gai thép
năm năm với biết bao đêm
để bốc những con người
để gieo lửa thép
trên từng tấc đất
Đất tro, đất sắt
con người trở về
hoa không mọc trên dây thép gai
những cánh hoa cuộc đời, cánh hoa màu sắc
giữa điêu tàn những chiếc vại gánh bằng đòn gánh
Những giếng xanh đầy búp non
trong những vỏ đạn ngày qua - bình đất ngày mai
trên ngưỡng cửa, con người làm cho sắt nở hoa
Đất và trời bị gài mìn
người làm ruộng không nhà không đất
người đánh cá không biển không sông
chỉ có chân trời là dây thép gai
chỉ có hải đăng là những tháp canh
nhưng bao giờ ai có thể
kẻ ô lên những trái tim và những nắm tay người?
Gửi bởi hongha83 ngày 30/10/2018 07:36
Con chim của hoang tàn vươn ra từ cái chết
Nó làm tổ trong đá xám dưới mặt trời
Nó đã vượt qua tất cả khổ đau, hoài niệm
Không còn biết nữa thế nào là ngày mai trong vĩnh viễn
Gửi bởi hongha83 ngày 26/10/2018 08:19
Cứng hơn vải may buồm
Chắc hơn tấm lưng trâu
Con đường vào Sài Gòn
Là con đường số Một
Không thấy người mặc đẹp
Không thấy đôi nhân tình
Chỉ thấy xe đạn pháo
Dưới tàn lá cây xanh
Giống như một bản tin
Ghi vết thương còn đó
Ở đây tuy nói nhỏ
Mà để lắm người nghe
Đường mệt vì nhiều bom
Điếc vì nghe súng nổ
Những mảnh bom cắm sâu
Như những mốc cây số
Bọn giặc còn ném bom
Nhưng con đường vững mạnh
Hố bom làm cái khuôn
Đúc mũ, nón nông dân
Những cục bùn dính lại
Chỗ lõm đùa không vui
Nhưng tôi thấy gần tôi
Hơn những đường bóng nhựa
Con đường rừng Boulogne
Ru bước chân ngựa mập
Nhìn con đường số Một
Với tất cả ghét ghen
Giặc muốn đường đầu hàng
Nhưng những cầu phá nát
Bây giờ đứng dậy rồi
Với bao nhiêu vẻ đẹp
Thấy dấu đạn ngu si
Hay dấu bom ngu ngốc
Bạn sẽ biết đang đi
Trên con đường số Một
Trong thơ có nhiều đường
Đi qua núi qua đồng
Nhưng chỉ có một đường
Là con đường số Một
Trong thơ nhiều đường nhỏ
Lượn giữa rừng hoa êm
Có viên đạn bắn chim
Nhưng không có bom ném
Ông Mai-a kính yêu
Bọn quý phái giả dối
Nện ông bằng giễu đùa
Ác hơn bom kim khí
Nhưng con đường của ông
Vẫn không hề quay lại
Tiến thẳng vào chính giữa
Như đường vào Sài Gòn
Tôi, trò nhỏ của ông
Cho đến khi bạc tóc
Vẫn muốn đi con đường
Là con đường số Một
Gửi bởi hongha83 ngày 23/10/2018 07:50
Ở nghĩa địa Ivry
Nơi mồ chung sâu thẳm
Một đêm không trăng sáng
Đã yên nghỉ Pêri
Nhưng người nằm dưới mộ
Vẫn quấy bọn giết người
Linh thiêng là những nơi
Lệ nhân dân đã nhỏ
Ở nghĩa địa Ivry
Dưới những nạn nhân khác
Chúng bày thêm tội ác
Tưởng vùi dập Pêri
Tên giết người lúng túng
Trước vết máu long lanh
Để người qua không biết
Chúng bắt lính đứng canh
Trong nghĩa địa Ivry
Tay không mới được viếng
Bọn cường quyền bày chuyện
Vì chúng sợ Pêri
Bóng đêm vẫn đe doạ
Nơi người chết tinh anh
Ở đây hoa màu xanh
Không hiểu sao vẫn nở
Ở nghĩa địa Ivry
Mặc dầu cửa đóng kín
Có người nào đêm đến
Mang hoa cho Pêri
Mảnh trời im phăng phắc
Mặt trời đẹp khi mưa
Kỷ niệm mắt xanh đưa
Với ai không đáng chết
Ở nghĩa địa Ivry
Các bó hoa đau khổ
Có những màu dịu nhẹ
Để vui lòng Pêri
Trong cánh hoa sống lại
Xứ trong sáng quê hiền
Cùng với Địa trung hải
Tulông thuở hoa niên
Ở nghĩa địa Ivry
Tình kia hoa nhắc lại
Sinh ra trong buổi sớm
Nơi đã chết Pêri
Sợ cái chết anh hùng
Lũ độc tài bất lực
Đấy là thứ rượu mạnh
Khơi căm giận toàn dân
Ở nghĩa địa Ivry
Người ta không thể cấm
Gió nhắc người đến viếng
Cái tên của Pêri
Bọn bắn người nhớ đấy
Pêri hát thế nào
Đấy là lửa không nguôi
Ủ đây nơi khác cháy
Trong nghĩa địa Ivry
Người vẫn còn hất mãi
Những bình minh còn nữa
Và còn những Pêri
Ánh sáng nay như xưa
Người nào mang có chết
Người khác mang tiếp theo
Không gì phai nhạt được
Ở nghĩa địa Ivry
Dưới vô tình mặt đất
Vẫn đập vì nước Pháp
Trái tim của Pêri
Gửi bởi hongha83 ngày 23/10/2018 07:33
Anh thấy không chiến tranh
Như ngoài đồng cỏ dại
Người ta phải làm thinh
Chết đi không còn nữa
Không được nói Chiến tranh
Có thể ngăn Hãy nhớ
Hỡi nhân dân phải giành
Tương lai ta phải giữ
...
Phải có lửa chiến tranh
Để cứu loài lang sói
Với bọn chúng đã đành
Bạo lực là tất cả
Đến một lúc nào đó
Để khỏi bị vạch trần
Những việc làm đen tối
Cứu cánh là chiến tranh
Chiến tranh và chiến tranh
Mười bốn và Ba chín
Những bộ trưởng sẽ giành
Cho nó quần áo mới
...
Một khi xảy chiến tranh
Giết là thay tất cả
Luật lệ của lửa binh
Không cần gì lẽ phải
Tàn phá của chiến tranh
Mỗi bước đi quá khứ
Mất tất cả bóng hình
Trong sắc màu máu đổ
Gửi bởi hongha83 ngày 22/10/2018 21:33
Anh đã đến với em như con sông đến biển
Anh đã hy sinh nào núi nào nguồn
Anh đã bỏ vì em bạn bè và tuổi nhỏ
Mỗi giọt nước đời anh thấm chất muối đời em bát ngát mênh mông
Mặt trời em làm anh quên ba ca dao tục ngữ
Em ngự trị trên máu anh trên giấc mộng điên cuồng
Anh đã tặng em trí nhớ của anh như cho chùm tóc
Anh chỉ ngủ trên đồng tuyết của em thôi
Anh đã đuổi khỏi giường anh bao nàng tiên tuổi nhỏ
Anh đã từ bỏ bao nhiêu dã sử
Nào Rimbaud Cros Ducasse
Sợi dây Nerval đã đứt
Viên đạn xuyên qua Lermontov nay xuyên qua trái tim anh
Anh bị chia ra từng khúc bởi tay em
Như cơn gió say mê khu rừng vậy
Anh là hạt bụi mỗi buổi mai người ta quét khỏi nhà
Nhưng vẫn kiên nhẫn vô hình trở lại
Dây cỏ mọc trung thành không ai để ý
Đến lúc bị đạp nát dưới chân
Anh là hòn đá nhẵn dưới bước em đi
Cái ghế chờ em nơi góc nhà quen thuộc
Cửa kính em kề trán nhìn ra khoảng trống
Quyển truyện hai xu em đọc cho em
Một câu nói nửa chừng không cần lặp lại
Sự rung chuyển những căn phòng có kẻ đi qua
Một làn hương em để lại đằng sau
Và em đi ra anh đau khổ như tấm gương em bỏ lại
Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối