Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 10:08
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2018 13:53
Không khóc lóc và không kêu than
Tôi cứu đồng đội của mình trong lửa
Bạn là ai? Có lẽ người Nga?
Tên là Liđa. Cái tên tôi tự gọi
Ôi, những Liđa, Naxchia, Tanhia...
Những cặp mắt dễ tin, rạng rỡ
Ngay từ những giờ đầu tiên thử thách
Sức mạnh mọi người đã được nhân lên
Muốn sống sao trong hạnh phúc, bình yên
Nhưng không may chị không phải người đầu
Nữ sĩ quan trở thành goá bụa
Ngay trên đường dã chiến, túi trong tay
Dù ngã xuống, cắn môi chịu đựng
Khóc, không nên, không nên, các bạn
Bạn là ai? Có lẽ người Nga?
Tên là Liđa. Cái tên tôi tự gọi
Nước mắt ứa ra, khó khăn, nghiệt ngã
Bởi tình yêu và căm giận dâng trào
Người goá phụ mỉm cười cùng số phận
Của bao người quả phụ trong chiến tranh
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 09:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2018 10:50
Đùa câu cuối cùng rồi ôm chầm
Nơi vạch xuất phát
Tạm biệt những phi công vũ trụ
Không chỉ để bắt tay từ biệt nhau
Chúc hạnh phúc! Chúng ta sẽ gặp lại!
Gửi lời chào sao Hoả, sao Kim
Và thoáng chút nỗi buồn phi công dự bị
Dõi nhìn theo tàu vũ trụ bay đi
Rồi trở lại sống và chờ đợi
Lại một lần tên họ bị bỏ qua
Nhưng rồi cuối cùng cũng đến lượt
Phi công dự bị Nga chuẩn bị bay
Và những tân phi công vũ trụ
Lại đến bên con tàu để sẵn sàng
Bỗng cảm thấy cái ôm chầm thắm thiết
Ở vạch xuất phát này chẳng đơn giản là ôm
Im lặng cả không gian yêu dấu
Trái đất không hình dung nổi cú chấn động này
Và những phi công dự bị khác lại đứng
Dõi nhìn theo tàu vũ trụ bay đi
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 09:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2018 10:45
Vấn đề ở chỗ
tất cả đều được giải quyết bởi những phút giây
Nên ngày trở nên ngắn hơn
Đó là điều khác biệt
Không hiểu tại sao
tâm hồn tôi lại toả sáng
Biết rằng
sức lực của mùa đông không cạn kiệt
Hãy còn kia những con quạ bờ biển
Và tất cả đều hiểu
rằng những giọt nước đang chảy, những phút giây
Còn lũ quạ
tiến về phía con đường
Và suối
chúng xói mòn
Ôi, những phút giây
có thể ít, có thể nhiều
bởi tất cả mọi điều trong cuộc sống
đều tạo nên từ những phút giây
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 09:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2018 10:46
Những tia nắng mặt trời và tuyết trắng
Đường trượt thì dốc đứng, quanh co
Tốc độ phụ thuộc việc lấy đà
Và ván trượt phải bám cho thật vững
Gửi tất cả vào cho số phận
Đam mê, hào quang chói lọi, cuộc bay
Tụt hậu hay là không, trượt xuống!
Sợ hãi chăng, tảng băng?
Như lò xo, toàn thân nén xuống
Mỗi cơ bắp như thép dẻo dai
Và tôi muốn thây kệ
Người run lên hoài!
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 09:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2018 10:54
Về phía Tây, ta căm thù truy kích
Ngay cả trong những trận đánh hiểm nguy
Anh bỗng thấy bóng em hiển hiện
Tay trong tay, anh với em yêu
Anh lại mơ thấy em hôm nay
Em bước lại, tay mân mê khăn lụa
Không, mũi súng không run, ngắm thẳng
Bởi vì anh gìn giữ cả em yêu
Những lúc nào cạn kiệt đi sức mạnh
Và cả nguồn sức lực đó lìa ta?
Chỉ là lúc ở quê nhà, bạn hỡi
Những người yêu không đợi nữa mà thôi
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 08:49
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/08/2023 05:46
Chiếu sáng lên gương mặt
hờ hững của tôi
dường như ngọn đèn ai đó
cháy ở bề sâu
Chợt hiện ra
ngọn lửa bí ẩn
bài hát cũ
xáo động trong tôi
bởi không phải một lần
tôi che giấu tình yêu
trong mắt
Giờ đây
nhìn lại mình
không hiểu
để làm gì
tôi dập tắt ngọn lửa của tôi
vì sao
không có điều tuyệt vời hơn
thẹn thùng ánh đèn yêu thương
nếu như mắt
không đốt lên câu trả lời
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 08:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2018 10:48
Nỗi buồn đến từ đâu, vì cái gì kia chứ?
Chẳng thể nào hiểu được vì sao
Người phụ nữ với vở học sinh trong túi
Đi trên xe buýt về nhà
Ghé cửa hàng mua một vài thứ nữa
Con cái và chồng chăm sóc miễn chê
Người thuyền trưởng ra đi, mũi con tàu chao đảo
Phải đã quên tất cả từ lâu
Còn nhớ gì? Đêm ở ụ tàu
Bên sóng vỗ, lan can ẩm ướt
Những nụ hôn ngọt lịm, đằm sâu
Chẳng một chút chần chừ, e ngại
Con trai hỏi mẹ có ổn không
Con gái nói nhìn mẹ kỳ quặc
Ngồi chấm bài, chấm vở học sinh
Người đàn bà hằn nếp nhăn nơi khoé mắt
Gượng nở nụ cười với các con
Nếp nhăn khoé mắt càng rõ hơn
Chẳng lẽ điều đó là sự thật
Chẳng lẽ đó là điều lại đúng với nàng?
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 08:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2018 10:47
Tuyết rơi trên cây panma. Bến tàu hiện ra trăng trắng
Những bậc thang đi xuống dần đóng băng
Người thuyền trưởng trong áo capốt choàng cổ đứng
Bên bến tàu như đứa trẻ chờ mong
Chuyến tàu về sáng nay. Và rất cần, đúng vậy
Thuyền trưởng được nghỉ ngơi một chút, lúc này
Nhưng có lẽ, anh đi xuống bến
Mong gặp người thiếu phụ khoé mắt có nếp nhăn
Vì điều đó, dù có phần vất vả
Nhưng tối rồi. Những bếp lửa đã nhen
Chỉ có những tiếng thở dài của các cô gái trong áo vét
Họ cũng chờ những người anh hùng của riêng mình
Nhưng người anh hùng này thì chẳng ai cần
Anh không thể nghĩ về, không thể
Nghĩ về người thiếu nữ với cái liếc rụt rè
Và giọng nói người Moskva dễ thương biết mấy
Tuyết xuống dày hơn. Sương càng mù mịt
Hàng bậc thang băng đóng cũng dày hơn
Những cô gái nẫu lòng chờ thuyền trưởng
Còn chính người thuyền trưởng lại không về
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2018 08:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2018 10:52
Lại một đêm nằm, mắt mở to, không ngủ
Và bạn lại tự mình tranh luận với mình
Bạn bảo không phải vậy, anh ấy đẹp
Còn trái tim thì nói: “Vậy thì sao?”
Tất cả rối tinh, giấc ngủ thật đáng ghét
Nghĩ xem nào, đâu đúng đâu sai
Bạn cho, không phải vậy, anh là người hiểu biết
Trái tim thì lại nói: “Thế thì sao?”
Và khi đó bạn nảy sinh nỗi sợ
Tất cả đổ nhào, sụp xuống xung quanh
Và bạn nói với trái tim: “Mất hết”
Còn trái tim thì nói: “Biết làm sao!?”
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]