Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/03/2019 21:33
Một khúc đêm khuya tiếng đã đầy,
Nửa trên mặt nước nửa tầng mây.
Nghĩ mình vườn cũ vừa lui bước,
Ngán kẻ phương trời chẳng lựa dây.
Bẻ liễu Thành Đài lâu cũng dẹp,
Trồng lan ngõ tối ngát nào hay.
Từ xưa mặt ngọc ai là chẳng,
Chén rượu bên đèn luống tỉnh say.
Một khúc đêm khuya tiếng đã ‡ chầy,
Nửa ‡ chen mặt nước nửa tầng mây.
Nghĩ mình vườn cũ vừa lui bước,
Ngán kẻ phương trời chẳng ‡ dứt dây.
Bẻ liễu Thành Đài ‡ thôi cũng ‡ xếp,
Trồng lan ngõ tối ngát nào hay.
Từ xưa mặt ngọc ai là chẳng,
Chén rượu bên đèn luống tỉnh say.
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2019 08:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/02/2020 22:35
Đầu đường ngang có một chỗ lội,
Có miếu ông cuội cao vòi vọi.
Đàn bà đến đó vén quần lên,
Chỗ thời đến háng, chỗ đến gối.
Ông cuội ngồi trông mỉm miệng cười:
“Cái gì trông trắng như con cúi?”
Vội vàng khép nép đứng, liền thưa:
“Trót dại hở hang xin xá tội!”
Ông rằng: “Mày cũng chẳng tội gì,
Chỉ tội làm ông cứng con buội!
Muốn tốt mày về bảo làng mày,
Ra đây ông cho giống ông Cuội”
Cho nên làng ấy sinh ra người,
Sinh ra rặt những thằng nói dối.
Đầu ‡ làng Ngang có một chỗ lội,
Có ‡ đền ông ‡ Cuội cao vòi vọi.
Đàn bà ‡ qua đấy vén quần lên,
Chỗ ‡ thì đến háng, chỗ đến gối.
Ông ‡ Cuội ngồi ‡ trên mỉm ‡ mép cười:
‡ - Cái gì ‡ trăng trắng như ‡ câu cúi?
Đàn bà khép nép ‡ đứng liền thưa:
‡ - Con trót hớ hênh ông xá ‡ tội.
- Thôi, thôi con có tội ‡ chi mà,
Lại đây ông cho giống ông ‡ Cuội.
Từ đấy làng ‡ Ngang đẻ ra người,
‡ Đẻ ra rặt những thằng nói dối.
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2019 08:42
Chuông khánh điện ai vẫn bập bồng,
Phụ hồn hiệp tính cũng thần thông.
Có khi bóng gái ra ông quận,
Ai ngỡ hồn trai hoá chúa Sùng.
Ông gặp lúc nhàn vơ bụng chúa,
Chúa ra phép thánh tát hàm ông.
Sóm mai hồn phách về đâu tá?
Đê lại người đời một lũ gông!
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2019 07:41
Ông bà tóc bạc nhà cao
Trời cho tuổi tác thế nào là vui
Ông sinh được năm trai ba gái
Đều lớn khôn êm ái thất gia
Ngâm câu giai lão trên nhà
Dưới nhà lại có bạch hoa sinh bồn
Khi ông vui bảo ban lũ cháu
Khi uốn cây cảnh chậu ngâm nga
Bảy mươi lên lão làng ta
Làng ta lại sẵn rượu hoa đầy bình
Vừa gặp buổi trời xanh gió mát
Đường cỏ non hoa ngát chim gù
Non xanh xa ngắt tuyệt mù
Sông gần làn sóng nhấp nhô lưng dòng
Lễ xưa vẫn nghe ông gìn giữ
Giọng khất ngôn, hợp ngữ đều hay
Năm mươi mốt tuổi tôi hay
Xem chừng tóc bạc, răng lay, mắt loà
Khôn tới ngựa ruổi ra hoàng lộ
Vậy treo xe làng cũ nghỉ ngơi
Có khi đình đám vui cười
Có khi vườn ruộng dâu gai nói bàn
Mừng ông dâng rượu ngon một bát
Thế cũng là đàn hát lọ chi!
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2019 01:49
Đầu non chân sóng những phôi pha,
Túi đẫy năm nay mới gọi là...
Hầu vợ mấy người con cái nhỏ,
Bỏ bê một cặp, ruộng vườn ba.
Dở quan dở khách đâu mà gọi,
Không tóc không râu thế chửa già.
Bửa trước nghe rằng ông muốn nghỉ,
Vội vàng chống gậy giục ông ra.
Gửi bởi Vanachi ngày 05/02/2019 22:56
Tiếng cầm gửi mười lăm năm trước,
Nhẫn về sau tin tức lờ mờ.
Hội vui biết đến bao giờ,
Biết đâu gặp gỡ lại từ tiễn nhau.
Thơ “Tống khách” gặp câu “Giang thượng”,
Thiên “Kiếm Nam” còn chuộng làm chi.
Lũ ta cũng chẳng ra gì,
Tiền đâu mua lấy nga my cho hoài.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/07/2017 02:09
Theo thầy ngày trước hãy ngây thơ,
Râu tóc bây giờ đã bạc phơ.
Hơn kém cuộc này ai chủ đó,
Già nua mấy kẻ bậc anh ta.
Ngủ đi còn sợ chiêm bao trước,
Nghĩ lại như là chuyện thuở xưa.
Có rượu Trung Sơn cho lũ tớ,
Tỉnh ra hỏi đã thái bình chưa?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/07/2017 22:31
Hai mươi năm cũ đã lên đây,
Phong cảnh nhà chiền vẫn chửa khuây.
Chiếc bóng lưng trời am các quạnh,
Mảnh bia thuở trước bể dâu đầy.
Li ti nghìn xóm quanh ba mặt,
Lố nhố muôn ông lẩn một thầy.
Nghĩ lại bực cho dòng nước chảy,
Đi đâu mà chảy cả đêm ngày?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/07/2017 22:02
Liếc mắt non xanh hứng chợt đầy,
Hồn chơi phơi phới đã như bay.
Đìu hiu cảnh quạnh dừng nên thưởng,
Tí tẻo lòng trần vẫn chửa khuây.
Người cũ xa xăm thương bóng chiếc,
Bước xưa ngất ngưởng ngại chân giầy.
Cữ này sắm sửa đi chơi được,
Quan Án người toan gửi áo đây.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/07/2017 17:45
Ngần ấy năm nay vẫn ở nhà,
Nghĩ ta, ta lại chỉ thương ta.
Bóng hiên thêm ngán hơi nồng nhỉ,
Ngọn gió không nhường tóc bạc a!
Thửa mạ rạch ròi chân xấu tốt,
Đấu lương đo đắn tuổi non già.
Khi vui chén rượu say không biết,
Ngửa mặt lờ mờ ngọn núi xa.
Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối