Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Billy Nguyen ngày 18/02/2017 07:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Billy Nguyen vào 18/02/2017 07:41
Mình rất thích bài này nên mạn phép sửa lại chút thơ cho vần hơn từ bài của nhóm Vũ Bội Hoàng
Táng hoa từ - Bài thơ chôn hoa - Lâm Đại Ngọc - Tào Tuyết Cần - nhóm dịch gốc Vũ Bội Hoàng - Billy Nguyen
Hoa bay hoa rụng khắp trời
Hồng phai hương nhạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà
Rèm thêu bóng khẽ buồn trông u hoài
Kia đèn khuê các kìa ai?
Khóc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ
Cánh hoa mềm nhẹ tựa tơ
Lòng nào lại nỡ làm nhơ thế này
Vỏ du tơ liễu đẹp thay
Biết đâu đào rụng lý bay đó mà
Sang năm đào lý trổ hoa
Sang năm buồng gấm biết là còn không?
Tháng 3 tổ én xây xong
Hoa khoe sắc nở, lầu hồng còn vui
Sang năm hoa lại thắm tươi
Biết chăng chim én với người ở đâu?
Ba trăm sáu chục ngày mau
Kiếm sương Đao gió những chờ đâu đây
Tốt tươi xuân được mấy ngày
Chốc đà phiêu bạt bèo mây thêm sầu
Nở rồi lại rụng đi đâu
Người chôn hoa cũng u sầu tiếc thương
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu tươi.
Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương xuân như thể tình si
Trách sao xuân nỡ dứt tình quá mau?
Ngoài sân tiếng khóc từ đâu?
Chẳng buồn hoa rũ, cũng sầu hồn chim.
Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh
Nơi chân trời liệng cánh hoa rơi
Nào đâu là chỗ chân trời?
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm ta đành nhặt lấy
Chọn nơi cao che đậy hương tàn
Thân kia trong sạch muôn vàn
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ
Giờ hoa rụng có ta chôn cất
Chôn thân ta chưa biết bao giờ?
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ
Sau này ta chết ai là người chôn
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoát xuân qua
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai
Billy Nguyễn
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]