Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyen thanhtrung ngày 31/10/2011 02:03
Đây là tác phẩm của Shakespeare viết hướng đến nhân vật trữ tình là Fair Youth (một người đàn ông trẻ đẹp), đây hoàn toàn không phải một bài thơ tình nên việc tiếp cận tác phẩm từ các bản dịch mang hơi hướng thơ tình, dịch nhân vật trữ tình xưng hô anh- em,... là chưa xác đáng. Vì thế chúng tôi muốn đóng góp một bản dịch có ý thức đến những vấn đề trên:
Trong tim ta là mùa đông người thấy,
Khi lá vàng theo gió lạnh lắt lay,
Phất phơ treo trên cành khô run rẩy,
Vườn chim xưa nay tuyết trắng phủ dày.
Người đã thấy trong ta ngày sắp hết,
Khi hoàng hôn le lói phía chân trời
Và bóng tối bằng màn đen cái chết
Khẽ buông dần, đang phủ kín khắp nơi.
Người đã thấy dưới tro tàn tuổi trẻ
Ngọn lửa hắt hiu rực rỡ ngày qua
Và những gì xưa làm đời đẹp thế,
Nay thành mồ chôn hết cả đời ta.
Người hiểu hết, nên cũng từ buổi ấy
Càng yêu đời sẽ sớm phải chia tay.
Gửi bởi nguyen thanhtrung ngày 31/10/2011 01:55
Lang thang như một vạt mây
Phiêu du qua những lũng cây núi đồi,
Bỗng thấy trải rộng ngập ngời,
Thuỷ tiên vàng rực một trời sắc hương;
Cạnh hồ, dưới cây bên đường,
Hoa như trỗi khúc gió sương quây quần.
Và lấp lánh tựa sao trời
Ngàn tia ánh sáng lả lơi Ngân hà,
Hoa vàng trải đến xa xa
Dọc theo bờ vịnh kéo ra vô vàn:
Bên hồ hoa đến mười ngàn,
Hoà điệu luân vũ thênh thang rập rờn.
Sóng vẫy xinh đến lạ thường;
Trong niềm hoan lạc, hoa hơn bội phần:
Thơ ca miêu tả chẳng ngần,
Niềm vui bè bạn là gần gũi thôi:
Chợt nhìn bỗng thấy trong tôi
Điều tuyệt diệu nhất sinh sôi ngập lòng:
Rồi khi đêm đến trên giường
Khi lơ đãng, lúc vấn vương thâm trầm,
Bóng hoa về giữa xa xăm
Như hạnh phúc nở trong mầm cô liêu;
Niềm vui ngập đến trăm chiều,
Tim ta hoà với mỹ miều thuỷ tiên.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]