Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi koukoubenko ngày 20/01/2008 11:13
Nghĩ cho cùng thế giới này cũng lạ
Rồi ta đi chưa nói hết cuộc đời
Phút hạnh phúc những trưa bừng nắng loá
Đêm mênh mông và đen trùm tất cả
Với viền nâu rách tủa nơi nơi
Phải có lẽ chẳng có gì quý thế
Kẻ sau ta cùng mang một trái tim
Như tim ta họ biết sờ ngọn cỏ
Nói yêu anh và sẽ nói yêu em
Mơ trong chiều khi trăm tiếng dần im
Kẻ khác đến như ta đi lại cả
Hành trình dài gặp em bé trên đường
Lại mỉm cười lòng quay lại vấn vương
Nghe ai nhắc tên mình thầm trộm đó
Kẻ khác đến mắt ngước nhìn mây gió
Sẽ có mãi một lứa đôi rung động
Mà buổi mai kia là sớm ban đầu
Vẫn gió thổi nước trôi và ánh sáng
Thật nghĩ lại chẳng có gì trôi lãng
Chỉ khách qua đường là chẳng còn đâu
Thật nghĩ mãi tôi không sao hiểu được
Nỗi sợ chết mỗi người ôm giữa ngực
Làm như là đời chưa đủ diệu kì
Mà trời xanh một buổi ánh lưu ly
Toả êm dịu trên lòng ta náo nức
Vâng tôi biết mọi điều dường ngắn ngủi
Người là vậy mừng vui cùng sầu tủi
Trôi lướt qua như bọt rượu trào ly
Nỗi khát thèm biển rộng có nguôi chi
Mặc dù thế mặc dù thời ác liệt
Gánh nặng trên lưng tim dường tan nát
Lòng dùng dằng giữa quá khứ tương lai
Và đau khổ để nếp nhăn trên miệng
Mặc địa ngục mặc vết thương ác mộng
Mặc chia ly tang tóc nhục nhằn
Mặc ước muốn chính điều ta ước muốn
Với lòng ta si dại ở trời xanh
Mặc tất cả cuộc đời thật kỳ lạ
Nên nhắn ai nghe tâm sự tôi đây
Trên môi tôi chỉ còn lời cảm tạ
Tôi xin thưa thật đẹp cuộc đời này
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi koukoubenko ngày 15/01/2008 16:45
Tất cả những ngả đường nước Pháp
Ồ ạt chảy người về Pari
Và hoà bình nghìn lần nở rạng
Trên những băng cờ đong đưa kéo đi
Tôi nhớ đến một dòng người khác
Như máu hồng phải chảy xa tim
Cả đất nước ra đi và lăn bánh
Trên chiếc xe đau khổ mang tên
Những dòng người tưởng dài không hết
Cuộc sống tản cư đã mở hết cửa rồi
Cả Tổ quốc ra đi và rảo bước
Nhân dân như dòng nước lặng trôi
Nay họ về, ngược dòng thuở nọ
Điệu nhảy buồn của thần chết đã xa
Mùa xuân ở đây đang vui hạnh phúc
Hãy nghe tiếng kèn harmonicas
Trên những cây số tiếng cười
Tuổi trẻ tưng bừng nhập hội
Có những bài ca làm ta muốn chạy nhanh
Bóp còi bóp còi đi! Hỡi những chiếc xe xanh
Hãy cẩn thận vì những em bé nhỏ
Hái hoa vàng trên những hố cạnh đường
Trên đại lộ những chòm cây biếc
Đang chuyển mình trổ những lá non
Trời hiền dịu và mọi người đều ngộ nghĩnh
Họ cứ thế kia đủ các kiểu kéo về
Đấy những tướng ngồi trên xe đạp
Vui bá vai nhau từng tốp dìu đi
Tôi lại nhớ một ngày thuở trước
Trên trời cao, ai dồn búa đóng đinh
Tiếng nổ vỡ của chiến tranh tàn khốc
Những máy bay đâm bổ xuống đầu mình
Thật là khó, khó mà tưởng tượng
Ngày hôm nay đâu ta cũng gặp nhìn
Dán vách nhà ta những con chim lớn
Trắng mát màu lông trên một nền đen.
Gửi bởi koukoubenko ngày 30/12/2007 18:19
Tôi còn thở, còn nhiều người sống không yên dạ
Giấc ngủ chừng khuấy động bởi lo âu
Hình như thơ tôi vang tiếng đồng tiếng sắt
Làm đứng lên những người chết trong mồ
Nếu tiếng vang chiến xa trong thơ tôi quấy nhiễu
Nếu trời của tôi rít tiếng trục xe lăn
Vì giông bão đã phá tan điệu phong cầm huyền diệu
Và tôi nhớ lại ngà Đoongkec, thưa các ông!
Khó chịu thật tôi hiểu rồi. Nhưng làm sao được
Chúng ta thường vô lý thế kia
Chúng ta còn giữ ánh đèn địa ngục
Chúng ta còn say vì một thứ rượu bia
Tôi nói tình yêu, tình tôi làm các ông nhăn nhó
Tôi nói trời trong các ông bảo trời mưa
Các ông nói đồng tôi nhiều hoa quá
Đêm tôi lắm sao, trời tôi xanh biếc chẳng xanh vừa
Như thầy thuốc nhìn trái tim giải phẫu
Các ông tìm trong thơ tôi sự rung động lửa rơm
Tôi đã mất bao nhiêu nơi yêu dấu
Chưa đủ sao các ông muốn gì hơn
Các ông có thể bắt một nhà thơ im tiếng hát
Một con chim tự do bắt nó bỏ tù
Nhưng các ông cấm anh ta yêu nước Pháp
Nên nhớ các ông chẳng thể làm đâu
Nếu tôi chết trước khi hiện rõ
Nét thân yêu của khuôn mặt phi thường
Em ơi, ta múa cùng nhau điệu múa
Tổ quốc của tôi là đói khổ và yêu thương.
Gửi bởi koukoubenko ngày 30/12/2007 17:37
Ôi mùa hoa nở mùa thay đổi
Tháng Năm không mây, tháng Sáu bão giông
Mùa xuân đã mang trong nếp áo mới
Tôi không thể nào quên hoa lila với hoa hồng
Tôi không thể nào quên cơn mộng ảo
Tiếng quần chúng la hò và ánh sáng ban ngày
Những chiếc chiến xa đầy ngưỡng mộ
Không khí trên đường như tiếng ong bay
Mơ chiến thắng đã làm quên tất cả
Máu dưới những chiếc hôn báo trước màu son
Những binh sĩ sắp thua chết đứng
Hoa lila phủ che bởi dân chúng say cuồng
Tôi không thể nào quên những mảnh vườn nước Pháp
Như sách xưa những thế kỉ đã qua
Cái bí ẩn lặng im, những đêm ngơ ngác
Tất cả hoa hồng trên đường thua trận chúng ta
Gió hoảng hốt làm hoa trơ trẽn
Những binh lính chạy dài sợ hãi hoảng kinh
Những chiếc canông mỉa mai thua trận
Cả áo quần thảm hại lũ tàn binh
Tôi không hiểu vì sao hình ảnh miên man
Cứ kéo tôi về một chỗ
Ở Xanhtơ Mactơ.Chòm lá đen ngòm
Một ngôi nhà bên rừng trơ trọi
Tất cả lặng im. Quân thù yên nghỉ thong dong
Tin chiều nay Pari thất thủ
Tôi không thể nào quên hoa lila với hoa hồng
Cả hai mối tình tôi không còn nữa
Những bó hoa lila hăng hái ban đầu
Mà cái chết làm ửng lên gò má
Những đoá hoa hồng hiền hậu lúc bị thua
Có một màu ánh lên như đám lửa
Gửi bởi koukoubenko ngày 30/12/2007 12:56
Ta chào Ngươi nước Pháp mắt bồ câu
Nói sao hết những yêu thương đau khổ
Nước Pháp nỗi lo cũ và nỗi lo mới nữa
Trời nhiều chim và đất lắm anh hào
Ta chào Ngươi nước Pháp gió im hơi
Nước Pháp của ta bản đồ mở rộng
Như bàn tay xoè ra biển lộng
Để con chim đến đậu từ ngaòi khơi
Ta chào Ngươi nước Pháp cánh con chim
Từ đông qua tây từ nam đến bắc
Lần thứ nhất đã rút ra bài học
Mất bao nhiêu khi bỏ tổ êm đềm
Tổ quốc của chim câu và chim ó
Nơi tiếng ca và lòng dũng cảm ở bên nhau
Ta chào Ngươi nước Pháp của lúa mì và lúa mạch
Cùng chín phơi trong ánh nắng trăm màu
Ta chào Ngươi nước Pháp với nhân dân
Trong lao động tạo những ngày diễm ảo
Từ xa đến vẫy tay chào thành phố
Dầu Pari tim đẫm máu ba năm
Nay vui khoẻ mang như mang dấu hiệu
Ánh cầu vồng chứng tỏ hết giông rồi
Hỡi tự do đang rung lên trong dương cầm im lặng
Nước Pháp của ta sau trận hồng thuỷ, ta chào Ngươi
Gửi bởi koukoubenko ngày 29/12/2007 16:35
Đôi mắt em sâu xa đến nỗi khi nhìn vào
Anh thấy cả mặt trời chiếu xuống
Chìm đắm cả con người tuyệt vọng
Đôi mắt em sâu xa đến nỗi anh quên cả trước sau
Trong bóng chim mặt biển nổi cơn giông
Trời lại đẹp và mắt em thay đổi
Mùa hè thiên thần hiện trên biển nổi
Trời xanh đâu hơn trên những cánh đồng
Mắt em cố xoá đi phiền muộn trời cao
Mắt trong nhất khi lưng tròng nước mắt
Mắt làm trời ghen khi cơn mưa vừa hết
Màu càng xanh nơi kính vỡ soi vào
Mẹ của bảy nỗi khổ đau, ôi ánh sáng sương nhoà,
Bảy con dao đâm vào màu sắc,
Ngày thấm thía hiện ra sau nước mắt,
Sắc con ngươi càng xanh khi tang tóc đi qua
Một đứa trẻ trước những hình sặc sỡ,
Mắt nó mở to nhưng ít mênh mông,
Hơn mắt em - em có dối anh không?
Người ta tưởng cơn mưa rào cho bông hoa dại nở!
Tia chớp nào ẩn trong mùi cỏ hương?
Loài côn trùng yêu nhau dữ dội
Anh như mắc giữa những tia sao bối rối,
Như người thuỷ thủ sắp chìm xuống đáy đại dương.
Anh lấy chất ra-đi-um trong khối quặng,
Cháy ngón tay trong ngọn lửa diệu kỳ,
Ôi cảnh thiên đường tìm được rồi lại mất đi!
Đôi mắt em là những vùng trên địa cầu xa vắng
Có thể một ngày kia Vũ Trụ nổ tung ra,
Khi trong không gian chạm vào nhau các Thiên thể
Anh vẫn thấy sáng ngời trên mặt bể,
Đôi mắt Elsa, đôi mắt Elsa, đôi mắt Elsa...
Gửi bởi koukoubenko ngày 28/12/2007 18:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/03/2014 20:36
Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng
Trước như trẻ thơ tôi nào biết được
Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước
Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông
Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng
Đảng cho tôi huyết khí anh hùng xưa
Hiển hiện nàng Jeanne, Roland còi thét
Rừng Verco sống lại thời oanh liệt
Đã nghe trong từng chữ tiếng gươm khua
Đảng cho tôi huyết khi anh hùng xưa
Đảng cho tôi màu sắc nước non nhà
Đảng ta ơi cảm ơn Người dạy dỗ
Từ đấy lòng tôi sướng vui đau khổ
Và tình yêu căm giận hoá lời ca
Đảng cho tôi màu sắc nước non nhà
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]