Khi Lưu bị đến thảo lư mời Khổng minh ra làm quân sư cho mình lần thứ ba(Tam cố thảo lư)Khổng minh sau khi ngủ dậy(không biết ngủ thật hay cố ý giả vờ ngủ)xuất khẩu thành bài thơ này.