Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi chuyetchuyet ngày 09/01/2011 23:45
Kết lều cỏ giữa nhân gian
Mà không xe ngựa râm ran đi về
Sao anh giữ được nếp quê?
Tấm lòng cao khiết đất lìa tự xa
Giậu đông hái đoá cúc nhà
Nam sơn thanh thản cho ta ngóng về
Khí chiều ngợp ngợp sơn khê
Đôi chim thanh thản bay về nẻo vui
Cảnh kia chân ý bỗng ngời
Muốn đem bày tỏ thoắt lời lại quên.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi chuyetchuyet ngày 09/01/2011 23:43
Mặt trời lặn xuống phía Tây
Ánh trăng trong trẻo dâng đầy phía Đông
Dâng lên muôn dặm chập trùng
Trời xanh rời rợi vô cùng sắc xanh
Phòng ta thổi gió mát lành
Đêm đơn gối chiếc thân mình quạnh hiu
Sang mùa khí đã lạnh theo
Thức đêm mới biết đêm sao mà dài
Lòng này biết nói cùng ai?
Mình ta với bóng là hai chuốc mời
Tháng năm quăng quật một người
Hùng tâm tráng chí cũng xuôi xuôi dần
Lòng đau càng nghĩ càng phiền
Suốt đêm tới sáng chẳng yên phút nào.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi chuyetchuyet ngày 09/01/2011 23:26
Bụi người chẳng biết từ đâu
Phiêu linh ấy cũng một màu thế nhân
Tơi bời theo gió xoay vần
Cái thân bụi bặm là thân vô thường.
Kết anh em há đường cốt nhục?
Ai cũng là mảy tục trần gian
Khi vui khúc nhạc cung đàn
Xóm giềng tụ tập uống tràn canh thâu.
Mùa này được mùa sau lại mất
Một ngày khó hai lúc bình minh,
Vụ mùa mình gắng sức mình
Thoi đưa ngày tháng chùng chình chi đâu
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]