Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thegioinho ngày 24/03/2010 07:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thegioinho vào 24/03/2010 07:18
Trong thế gian anh chỉ là kẻ ghé qua,
Em nhí nhảnh giơ cánh tay vẫy gọi!
Như vầng trăng thu mát trong vời vợi
Em ả dịu lành thắp sáng cõi bao la.
Lần đầu tiên anh được trăng sưởi nóng,
Lần đầu tiên tan giá lạnh hồn anh,
Anh lại sống, lại thiết tha hi vọng
Về một tình yêu đã tắt trong lòng.
Cõi hư vô phẳng lặng của chúng mình,
Màu cát trắng khiến lòng anh lạnh giá,
Cũng bởi vẻ ngây thơ nhàu nát của ai kia,
Và lại nữa, nỗi buồn ai chất chứa.
Bởi vì thế, anh chẳng bao giờ giấu
Rằng anh yêu, đâu phải chỉ riêng mình-
Một mối tình với đất đai tổ quốc
Mãi là điều em gắn bó cùng anh.
Gửi bởi thegioinho ngày 24/03/2010 07:09
bản dịch này của nguyễn viết thắng ngang quá!
Gửi bởi thegioinho ngày 24/03/2010 07:04
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/05/2012 00:25
Xinh đẹp như em anh chưa từng thấy,
Em biết chăng, anh vẫn giấu hận này,
Không phải điều xấu đâu, mà hay đấy -
Em nhắc lại anh thời trai trẻ thơ ngây.
Em là lời bông hoa đồng nội của anh,
Trong đời này anh quý yêu em mãi.
Ở nhà mình giờ sao rồi, con bò cái
Còn nhay nhay chậm rãi nỗi buồn rơm?
Hãy hát anh nghe một làn điệu dịu êm,
Chữa lành anh bằng giấc mơ thuở nhỏ.
Cây thanh lương trà giờ còn cháy đỏ,
Còn trút lá bên song cửa sổ trắng mờ?
Mẹ giờ hát bài gì sau khung cửi?
Ôi, quá lâu rồi anh bỏ làng quê,
Chỉ còn nhớ lá bên thềm chất đống
Sau trận cuồng phong đỏ rực não nề.
Anh cũng biết về anh và về em nữa
Thay lời ngọt ngào, thay lệ đắng cay,
Con chó bị bỏ rơi bên cổng nhà tru khẽ
Như khóc người thân yêu lìa cõi đời này.
Nhưng dẫu sao cũng chẳng nên trở lại,
Anh giờ đây không kịp nhận nữa rồi
Chiếc khăn Ryazan của em mềm mại
Như tình thân, như nỗi khổ, niềm vui.
Gửi bởi thegioinho ngày 15/03/2010 20:23
Bài thơ này được bầu chọn là một trong 100 bài thơ việt nam hay nhất thế kỷ 20. Nhưng bùi giáng còn nhiều câu thơ, nhiều khổ thơ, bài thơ hay hơn. Chẳng hạn bài thơ Chào thu Lục tỉnh (trời kỷ niệm đi về trong đáy mắt/ thổi dư vang từ dĩ vãng xa vời), Mai sau em về (Em về mấy thế kỷ sau/ Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không / Ta đi còn gửi đôi dòng / Lá rơi có dội ở trong sương mù?),..., hoặc Áo xanh:
Lên mù sương, xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ, xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Thì xin cứ để bóng chiều đi qua
Biển dâu sực tình giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh"
Thơ Bùi Giáng, lúc là tuyệt tác, có lúc lại như điên dở. Hàn Mặc Tử có viết tập Thơ Điên, nhưng nhà thơ điên thật sự thì phải là Bùi Giáng. Thiên tài độc đáo của việt Nam.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]