Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ThiThat Pham ngày 17/07/2021 16:44
Tôi từng nghĩ già đi ôi chán ngắt
Sợ tiếng ồn,sợ năm tháng chuyển luân
Sợ gió mưa, sợ sa sút tinh thần
Tóc ngả bạc, sợ nếp nhăn trên mặt.
Nhưng rồi nhận ra già không tuổi tác
Rên rỉ thôi đừng mà hãy hát ca
Cuộc sống dần dần giúp ngộ thêm ra,
Đẹp và ngắn là những ngày hữu hạn.
Tôi cứ tưởng già đi đời tẻ nhạt
Như xuân không hoa, môi vắng nụ cười
Cây không đâm chồi, hoa chẳng thắm tươi
Sách trống rỗng, cây bút khô mực viết.
Nhưng rồi nhận ra già thành hiền triết
Thời khắc qua không nghĩ đến ngày mai
Chẳng tính thêm vào tuổi tháng năm dài
Mặc thời gian, bút trong tay làm bạn.
Tôi từng nghĩ già tâm hồn khô cạn
Sẽ chẳng còn mơ mộng ngắm trăng sao
Sẽ thiếu đi bầu nhiệt huyết thuở nào
Thay đổi đời tôi mỗi khi u uất.
Chợt nhận thấy những bông hồng đẹp nhất
Vẫn nở thắm nồng mỗi độ thu sang
Tôi hít sâu mùi hương ấy nhẹ nhàng
Và lưu giữ vào Tuổi Thu, náo nức.
Gửi bởi ThiThat Pham ngày 29/09/2020 15:30
Ta đừng hứa trao cho nhau, cả trời, cả đất...
Hãy trao nhau chính trái tim mình chân thật.
Trời đất đâu phải của mình. Hãy trao cho nhau thứ mình có khi yêu, đó là trái tim - tình yêu chân thật.
Gửi bởi ThiThat Pham ngày 08/09/2020 10:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi ThiThat Pham vào 12/06/2021 10:36
Một vũng nhỏ xanh, suối chảy rì rào
Xé cỏ thành những dải bạc lao xao
Mặt trời rọi từ ngạo nghễ núi cao:
Thung lũng nhỏ bồng bềnh màn nắng phủ.
Anh lính trẻ, miệng há, đầu trần, đang ngủ
Gáy, vai dầm trong đám cải non xanh
Sõng soài trên giường cỏ, dưới thiên thanh
Nhợt nhạt giữa ngàn tia vàng nắng tưới.
Chân trong bụi dơn, mếu máo mỉm cười
Như đứa trẻ đau yếu gắng gượng tươi.
Thiên nhiên hãy ôm ru: anh lạnh đấy
Chẳng còn thấy mùi hoa lá cỏ cây.
Tay ôm ngực, ngủ yên trong nắng gió
Bên sườn phải anh hằn hai lỗ đỏ.
Gửi bởi ThiThat Pham ngày 18/05/2017 19:36
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi ThiThat Pham vào 12/06/2021 11:01
Đi là chết ở trong lòng một ít
Cho những gì ta yêu mến thiết tha
Bởi một phần trong sâu thẳm hồn ta
Luôn nằm lại những nơi ta khăng khít.
Đi là dứt bỏ cầu mong vấn vít,
Là lời cuối cùng của một bài ca:
Một cuộc chơi mù mịt của đời ta
Đi là chết ở trong lòng một ít.
Cho tới chuyến đi cuối cùng li biệt
Ta chôn phần còn lại của hồn ta:
Một phần đã chôn mỗi bận chia xa
Đi là chết ở trong lòng một ít.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]