Trời đất già chung, thiếp theo quân
Đất trời vô tình, thiếp nặng tình
Tuôn dòng máu đỏ nhuộm đường xưa
Dấu rêu bỗng hoá dòng sông xanh
Nguyện cùng tiếng đàn sắt sông Tương
Chẳng màng âm phách sống thê lương
Tháng ba thác về đừng khóc nhau
Gió thu giá lạnh chia nỗi buồn.