Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Mùa lá rụng (Olga Berggoltz): Một vài điều về bản dịch của Bằng Việt

Mói gì đi nữa thì tôi vẫn thấy Bằng Việt dịch Olga Berggoltz rất hay, bao gồm cả Mùa lá rụng. Có những câu thơ ông dịch trong bài này đã trở thành kinh điển, nhất là câu “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!” (dù không hẳn đúng nguyên tác nhưng vẫn đủ chấp nhận được để thấy câu thơ có cái đẹp của riêng nó). Có lẽ không có cách dịch nào khác hay hơn thế.

Tuy nhiên, khi tò mò tìm nguyên tác để đọc (tất nhiên là qua bản dịch nghĩa của Thuỵ Anh và thông qua… Google dịch vì tôi không biết tiếng Nga), tôi nhận thấy có nhiều ý của Olga rất hay nhưng Bằng Việt đã không truyền tải được hoặc có khi vì mãi đuổi theo nhịp điệu của câu thơ mà ông quên mất sự hợp lý của ý thơ, mạch thơ. Ví dụ, có hai câu rất hay trong bản dịch của Bằng Việt:

“Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ”

Rất hay, giàu xúc cảm và hình tượng nhưng cũng thật… phi lý. Bởi lẽ bối cảnh của bài thơ là mùa thu, thì ko có lý gì có “phố hè” ở trong đó.

Rồi đoạn thơ sau:

“Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời”

Khi đọc đoạn này lần đầu tiên tôi đã thấy có gì đó không hợp lý, vì đúng như Butgai nói, đoạn thơ có vẻ nói lên là hai người đã từng yêu nhau tha thiết nhưng do lý do gì đó giờ đã chia tay, vậy thì việc “ngùi ngẫm trong lòng” vì “phải xa anh vĩnh viễn” là hợp lý chứ có gì mà “chẳng hiểu vì sao”? Nhưng khi đọc bản dịch nghĩa thì tôi mới vỡ ra là cả hai chưa từng là gì của nhau cả. Vậy thì ý thơ hợp lý hơn rất nhiều.

Rồi đến đoạn này:

Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi.

Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nỗi
Mưa thì thầm rơi mãi lúc chia ly”

Có cảm giác những câu thơ này rất lạc lõng nếu không muốn nói là… kỳ cục. Khi đọc nguyên tác tôi mới vỡ lẽ ý của Olga là những khinh mạn, nhạo cười của người đời là không đáng sợ, vì cứ chờ đợi rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, riêng sự dịu dàng mới là đáng sợ (vì chúng ta khó lòng chịu nỗi, tôi nghĩ thế). Trong bản dịch của Bằng Việt, ông đã tách ý này ra thành hai đoạn khác nhau dẫn đến việc mạch thơ không logic. Mặc dù câu thơ “Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nỗi” của ông đã thuộc vào hàng kinh điển.

Ngoài ra, trong đoạn cuối Bằng Việt dịch:

“Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn phải nói gì thêm!”

Thật ra ý nguyên tác là tôi chưa bao giờ nói hết những gì muốn nói cùng anh, nhưng bây giờ tôi chẳng còn thấy cần nói nữa. Mới đầu tôi đã nghĩ có vẻ những câu này thể hiện nỗi buồn mang dáng dấp mệt mỏi đến cùng cực của nhân vật. Nhưng khi đọc chia sẻ của Butgai thì mới hiểu là nhân vật nữ trong bài thơ đã cảm thấy mọi chuyện chấm dứt rồi nên có nói ra cũng bằng thừa. Nhưng dù hiểu theo cách nào đi nữa thì cách dịch của BV không lột tả được điều này.

Nói chung, dù tôi vẫn rất thích bản dịch của Bằng Việt vì những giai điệu và câu từ đẹp đẽ của ông nhưng có lẽ ông đã “cưỡng từ đoạt lý” khiến cho bản dịch đôi chỗ bị thiếu tính logic, dẫn đến khi đọc, độc giả có cảm giác như đang ăn một bát cơm rất ngon nhưng bị khựng lại vì va phải vài hạt sạn.

Ảnh đại diện

Mùa lá rụng (Olga Berggoltz): Bản dịch của Greenflower

Mùa lá rụng

Mát xcơ va, trời đất vào thu!
Đàn sếu bay qua. Khói toả. Sương mù
Vòm lá sẫm ánh vàng trong bóng tối
Và khu vườn cháy bùng lên sáng chói
Những tấm biển treo dọc con đường
Nhắc nhở ai đang hạnh phúc yêu đương
Nhắc nhở cả người bộ hành cô lẻ:
“Hãy coi chừng! Lá rụng mùa thu!”

Ôi trái tim đơn độc của tôi
Bơ vơ giữa phố buồn lạ lẫm
Mưa giá buốt trong bóng chiều tối thẫm
Khẽ rùng mình, khung cửa sổ chao nghiêng
Tôi đã vì ai mà chẳng thể bình yên
Đến nơi này trong nỗi buồn lặng lẽ?
Ai thương tôi, ai làm tôi vui vẻ?
Cớ làm sao cứ khắc khoải ngậm ngùi:
“Hãy coi chừng! Lá rụng mùa thu!”

Đã chẳng còn khao khát ở trong tôi
Là có nghĩa chẳng còn gì để mất
Không là thân, không là thương nhất
Cả bạn bè cũng chẳng thể gọi tên
Mà tại sao tôi vẫn cứ buồn tênh
Khi chia biệt mãi ngàn trùng xa cách
Sao thế anh, hỡi con người bất hạnh
Con người buồn đến cô độc nhường kia?

Có gì đâu những khinh mạn, nhạo cười
Rồi sẽ qua thôi, nếu kiên tâm chờ đợi
Chỉ dịu dàng làm ta không chịu nỗi
Dịu dàng ơi là những cơn mưa
Mưa ấm áp diệu kỳ trong giờ phút tiễn đưa
Mưa run rẫy nỗi buồn ly cách
Anh hãy vui lên dù đường đời chia tách
Như mưa rào từng giọt lấp lánh rơi…

Tôi ra ga, lặng lẽ một mình thôi
Đừng tiễn đưa, đừng nói lời từ tạ
Tôi chưa nói cùng anh hết cả
Nhưng bây giờ có cần nữa đâu anh
Bóng tối lan tràn con ngõ nhỏ hao hanh
Và tấm biển vẫn thì thầm nhắn nhủ:
“Hãy coi chừng, lá rụng mùa thu!”

TPHCM
10/9/2022

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: