Năm xưa, ngày ấy, tại cổng này
Mặt ngọc cùng hoa ửng hây hây
Người xưa không biết nơi đâu nữa
Hoa đào vẫn vậy cợt gió lay


Đã mấy trăm năm qua, bài thơ vẫn mãi là nguồn cảm hứng cho bao nhiêu thế hệ. Dẫu biết rằng đã có biết bao bài dịch, khi dịch sát nghĩa, khi dịch thoát ý .... Mỗi bài đều có cái hay riêng biệt, nên Nttk vẫn muốn góp phần cho vườn thơ thêm màu sắc với bản dịch này. Nhất là mới đây vừa được chiêm ngưỡng một cây anh đào đang nở rộ bên trời Âu!
Thiểt nghĩ, câu 2 là câu khó dịch nhất, vì chữ "tương" nghĩa như " tương tức", "tương trợ"; nghĩa là màu hoa đào và màu má giai nhân phản chiếu, hỗ trợ cho nhau?
Và câu cuối mang trình độ "thoát tục", nâng bài thơ lên một cấp "thiền" chứ không chỉ còn đơn thuần bài thơ tình, "nhớ người yêu".
Không biết tại sao nhưng mình cứ có trong đầu (phảng phất thôi!) câu "Đêm qua sân trước một cành mai"