(Thơ dịch từ nguyên tác của Veronika Mikhailovna Tushnova)

Cô đơn… Em những buổi chiều
Môi cười, còn trái tim yêu khóc thầm
Yêu anh! cầu chúc bình thân
Em vui rằng đã không cần lời chi
Không cần gặp nữa, em đi
Không buồn, lo lắng… những gì bấy nay

Cả khi đến mới đầu ngày
Trên đường cũng chẳng giơ tay vẫy chào
Tuổi già ngấp nghé là bao
Đến lúc vứt bỏ tào lao bao điều

Xin bình an nhé anh yêu

Em đương cố sức một điều… rời anh
Đẩy xa kí ức khỏi tim
Cố không ủ ấm tay anh cóng đờ
Rời vai gánh nặng từng vơ

Em vui. Ai nói hộ giờ làm chi
Khuyên em nên phải làm gì
Giúp em gỡ mối lâm li tơ vò?
“Yêu là dễ…”  Thật hay đùa?

Bảy Thi


Chào Thuỵ Anh
Anh Bảy Thi, thử cái 'lục bát" nhé!