bài thơ của Kômachi mang lại cho tôi một cảm giác của mùa xuân. xa gia đình đã khá lâu chưa được về thăm, trong lòng tôi dội lên nỗi nhớ quê hương da diết. Tôi yêu quê hương của mình trên từng cánh đồng, ruộng mía, bờ dâu...năm nay nữa là đúng năm năm tôi không được về thăm quê. Các bạn biết không, mỗi khi muuãnwa về hoa đào nở thắm khắp đường phố, tất cả như một cánh rừng tuyệt vời, tiết trời se se lạnh, đi trên rừng hoa đào ấy quả thực thật tuyệt vời. Komachi đã miêu tả hoa đào nhưng hoa đào trong tác phẩm của bà không giống hoa đào ở quê tôi.
tất cả để lại trong lòng tôi những cảm xúc không thể nào tả nổi khi tôi đến với bài thơ này. và qua bài thơ đã cho tôi biết được dù đi đâu ở đâu cũng không bằng quê hương của mình. Mùa xuân mà có người mình yêu thương đi trên con đường quen thuộc tay trong tay trên nẻo đường đầy hoa đào thì thật tuyệt vời. Đúng không ạ
xin cảm ơn nhà thơ đã cho tôi sống lại những kỷ niêm của mùa ấm áp trong lòng Sài gòn nóng bức này.