Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bao anh ngày 23/01/2014 19:16
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi bao anh vào 08/02/2014 13:55
CỎ XÓT XA ĐƯA
Một thời mê cây táo ông Lành
Nay đến lượt trong tay cầm bánh vẽ
Là đích đến của cả ba thế hệ
Súng nổ rồi máu đỏ mấy đầu xanh ?
Một góc trời nam anh tá túc
Hồn vẫn phiêu diêu tận quê nhà
Văn chương đâu phải là bếp núc
Để anh xào nấu chuyện ngày xưa
Cô giáo làng nay thành bà lão
Móm mém nhai trầu đất Lam kinh
Vẫn hỏi anh sao không về chốn cũ
Rùa vàng ngủ quên bên góc hoàng thành
"Anh em bốn bên mà ta ở giữa "
Xin hỏi anh ,anh có thấy cô đơn ?!
Hố bom hoa lên màu cỏ mới
Sóng gió tan rồi mặt trời lên
Vẫn biết văn chương là cái nghiệp
Bỏ thì thương mà vương thì đau
Xin anh hãy bao dung vì nghĩa cả
Vì đàn em đang lớp lớp cơ cầu !
Em nhớ bác xưa thường trèo lên tháp cổ
Chuyên suy tư những chuyện của ma Hời
Khi tiếp đất bác neo vào thế sự
Bằng giọng thơ trăn trở nhất trên đời
Thế mới hay rằng thơ là khó viết
Bác đi rồi em chăng biết tìm ai
Trời Quảng trị xanh một màu thiết
Em như người lạc lối giưa ban mai !
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]