Trang trong tổng số 5 trang (47 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi phanthuymai ngày 11/12/2012 18:31
Gửi bởi phanthuymai ngày 11/12/2012 17:08
Gửi bởi phanthuymai ngày 11/12/2012 16:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phanthuymai vào 11/12/2012 16:51
(Họạ lại Thiên Thần của Ng. Trọng Tạo)
Hôm nay anh gặp em mười tám
Hai ngàn năm nữa em hai mươi
Bùa mê thuốc lú không hề nản
Bởi Ngực,môi em vẫn tuyệt vời....
Gửi bởi phanthuymai ngày 11/12/2012 16:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phanthuymai vào 11/12/2012 16:42
Người nằm mộng giữa thiên nhiên.
Còn hơn tỉnh giấc,lạc miền trần gian
Thôi thì nằm xứ viễn miên
Để cho mộng biến thành tiên giáng trần.
Nằm mộng giữa xứ hoa ngàn....
Còn hơn về lại giữa miền nhân gian...
Thôi đành bơi giữa thênh thang...
Còn hơn tỉnh mộng ,hổ mang về rừng.....?
Gửi bởi phanthuymai ngày 11/12/2012 15:50
Gửi bởi phanthuymai ngày 24/10/2012 10:54
ĐI CHỢ TẾT-Thơ Nguyễn Trọng Tạo.
Ảnh :TM
Gửi bởi phanthuymai ngày 24/10/2012 10:31
GỌI TUỔI MÌNH-Thơ Nguyễn Trọng Tạo
Ảnh TM
Gửi bởi phanthuymai ngày 24/10/2012 10:05
MẸ-Thơ Nguyễn Trọng Tạo
Ảnh :Thuỷ Mai
Gửi bởi phanthuymai ngày 12/02/2012 17:16
VẪN NHƯ NGÀY NÀO
Là ngày nở một nụ cười chỉ biết nói thương nhau
Là ngày những cái nhìn từ phía sau cũng đủ vừa ấm áp
Là ngày bàn tay mở ra để đan xen năm ngón tay lạ lẫm khác
Là một ngày lưu lại một mùi hương!
Sẽ là ngày chúng ta chỉ muốn sống với năm tháng bình thường
Đưa đón nhau về ,lòng vui như câu hát
Chăm chút từng yêu thương để không yêu thương nào là phai nhạt
Và ngày sợ nhất là khi cuộc đời bắt gặp
Những vết dấu tổn thương lòng
Chúng ta có khi tìm thấy ước mơ trong cái nhìn giản đơn
Một bữa cơm đong đầy những lần đưa mắt
Bao lần đi qua là bao lần trái tim được thấu suốt
Để những niềm vui phủ lên mặt người mà không hề báo trước
Đến bao giờ mới cạn niềm tin
Sẽ có xót xa ập vào những lúc bình minh
Sẽ có những tội tình vì một đôi lần câm nín
Sẽ nỗi đau riêng cho cơn đau trong một ngày ngã bệnh
Sẽ có hoang mang chen lấn vào sinh mệnh
Sẽ có những ngày chán ghét mấy nhiêu khê!
Nhưng cuộc đời nào rồi cũng có những cơn mê
Lắc rắc cơn mưa phùn trước khi lòng tạnh ráo
Sống cả cuộc đời đâu thể chỉ đứng hoài trong tâm bão ,
Đứng im lìm và nằm khô héo tới bình minh
Rồi sống, rồi còn ,rồi chết cũng thản nhiên!
Có chông chênh để còn cần những phút bình yên
Như nắm tay nhau đi trong lòng phố xá
Che mảnh chiếc dù lên cho bàn chân ngày mưa bớt lạ
Như ngồi lặng yên mỉm cười như bông hoa đá
Khi cười là lòng chứa đựng mấy bao dung…
Là ngày mà tóc ướt sẽ hỏi em có chải đầu dùm không
Rồi chờ đợi thấy mình được như nhỏ bé
Bấm từng ngón chân vào yêu thương riêng lẻ
Mà xâu chuỗi những quãng đường…rất nhẹ đi qua.
Chúng ta sẽ sống như ngày nào,như thế đến bao la.
Có thể là ngày cô đơn ai vừa bỏ mặc!
Gửi bởi phanthuymai ngày 03/09/2011 02:52
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi phanthuymai vào 03/09/2011 03:16
Khi ý đã phiêu bồng
(Thị sắc tức thị không}
Giữa mịt mù cõi tạm
Ta sống đời mù mê
Như con chim lạc bạn
Đang mù lối quay về
Bên trời, em có biết
Gương lược đã trầm xanh
Mộng vàng xưa đã vỡ
Ngoài biển đời mong manh
Giữa mịt mù cõi tạm
Ta, chẳng biết về đâu
Gã thiền tu loạng quạng
Quanh quẩn nơi chân cầu
Bên kia, bờ bát nhã
Bên này là đa mang
Cõi lòng ta chấp vá
Những mộng cuồng tan hoang
Một đời đuổi theo trăng
Chỉ thấy toàn hư ảo
Một đời đuổi theo em
Ôi, dáng mờ phương cảo
Ta, gã thiền tu buồn
Đuổi hoài theo bóng nắng
Ta, gã thi sĩ cuồng
Uống hoài cơn sầu đắng
Có lúc ngồi quán tưởng
Ta lại tự nhủ lòng
Gã thiền tu bấn loạn
Bao giờ mi qua sông?
Giờ thì ta đã biết
Giữa cõi đời mênh mông
Làm sao mà xuôi ngược
Khi ý đã phiêu bồng
Trang trong tổng số 5 trang (47 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối