Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi home_nguoikechuyen ngày 19/12/2006 12:34
Cảnh, trời, người, đất, gọi nhau
Lập đông hơi ấm phô màu xuân sang
Mành mành năm sắc treo ngang
Véo von lau sậy, bụi ngàn bay xa
Liễu chờ tết đến bờ hoa
Non cao khí lạnh, mai đà lộc căng
Cảnh này, thôn cũ, khác chăng?
Rượu nồng chuếnh choáng, ta rằng nhớ quê?
Gửi bởi home_nguoikechuyen ngày 19/12/2006 03:53
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/12/2006 12:37
Người, cảnh, trời, mây, giục giã nhau
Tiết đông âm ấm báo xuân đầu
Gấm thêu năm sắc, mong manh sợi
Tro bụi bay đầy, vi vút lau
Liễu trổ bên bờ trông tháng chạp
Mai phô dáng núi lạnh non đầu
Cảnh đây khác hẳn quê nhà cũ
Say khướt... tràn ly, rượu trút bầu.
Gửi bởi home_nguoikechuyen ngày 19/12/2006 03:41
Quế giang gió bấc thổi tràn
Giữa đêm giá buốt, ngút ngàn tuyết rơi
Lầu nam bóng nguyệt mờ soi
Lạnh căm bãi bắc bời bời mây giăng
Đèn nghiêng mới gặp người chăng
Thuyền ngang đầy khẳm nói năng nghe gì
Núi cao chẳng biết đường đi
Tiếng gà xao xác bỗng thì nhớ em
Gửi bởi home_nguoikechuyen ngày 19/12/2006 03:38
Gió đông cuốn đất, cỏ tàn
Trời Hồ tháng tám ngút ngàn tuyết rơi
Gió xuân hây hẩy đêm rồi
Ngàn cây lê điểm trắng ngời nở hoa
Tung bay đẫm ướt màn là
Áo cừu lạnh ngắt, chăn nhà mong manh
Cung sừng tướng chẳng giương nhanh
Lạnh manh áo sắt phải đành che thân
Mênh mông biển cát làn băng
Mịt mùng muôn dặm mây giăng não nề
Tiệc bày đưa tiễn khách về
Tiếng tỳ, cầm, sáo, lê thê não nùng
Chiều buông tuyết phủ chập chùng
Gió không lay nỗi cờ hồng đóng băng
Tiễn người ra tận cửa đông
Người đi tuyết ngập đầy đường Thiên Sơn
Núi quanh co, bóng chập chờn
Tuyết in dấu ngựa, nỗi hờn chia ly
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]