Người đâu thấy
Hoàng Hà trút xuống tận trời mây
Cuộn sóng ra khơi chẳng nhíu mày

Lại chẳng thấy:
Mái đầu cha mẹ thời gian phơi
Sớm buổi còn xanh, chiều đã bạc
Được mấy ngày vui, mà mãi đợi
Đừng dành ly cạn ngắm trăng côi

Trời sinh ta tài, tất dùng tới
Tay trắng làm lại, chớ buông lơi
Bò thơm dê béo, say trước đã
Rượu ba trăm chén phải nâng rồi

Lão Sầm ơi!
Đan Khuê ơi!
Kính ly này,
Chớ vội ngưng

Vì người, ta ca một khúc
Vì ta, người nghe một lúc:
“Cỗ to nhạc lớn nào đủ quý?
Chỉ cầu tuý luý mộng nhân gian
Thánh hiền xưa nay, ai để ý
Duy kẻ say đời, sử còn ghi
Trần Vương thết yến nơi Bình Lạc,
Rượu ngon vạn đấu, cạn sạch sanh”

Chủ quán ơi, tiền nào có thiếu
Mau mau, mua rượu đãi anh hào
Nào ngựa gấm
Nào áo bào
Tiếc chi không đổi rượu đào
Cùng nhau ta cạn chén sầu ngàn thu