Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyenna ngày 13/07/2014 23:23
Mình yêu mùa xuân lắm! Và mình cũng yêu Mưa xuân, là bài thơ trữ tình hiện đại duyên dáng này đây. Mình thích nhất là giọng điệu hờn dỗi của cô gái khi chàng trai lỗi hẹn. Lúc đầu đúng là đọc vào thấy rất giận. Nhưng sự vị tha của cô gái làm mình lại thấy vui. Thật đúng là tâm lý con gái, giận thì giận mà chờ thì vẫn chờ. Hi vọng chàng trai sẽ không đến muộn nữa để mùa xuân tới thật huy hoàng chứ không phải "nhỡ nhàng".
Gửi bởi Nguyenna ngày 13/07/2014 22:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyenna vào 13/07/2014 23:03
Đang lục lọi tìm kiếm bài thơ yêu thích "Có một ngày" thì gặp một bài thơ mang âm hưởng na ná:
"Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác."
Tuy không thích những dòng đầu lắm nhưng mình lại thấy những đoạn tiếp theo có đoạn hay:
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Và rất thích đoạn này nè:
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…
Thật sự có thể có nhiều ngày mà chúng ta không từng tưởng tưởng sẽ đến.
Và đoạn kết:
Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?
Dù thế nào vẫn rất thích bài "Có một ngày", biết bài thơ đã 4 năm rồi nhưng cảm giác khi đọc lại nhiều lần vẫn không thay đổi,rất du dương, bay bổng, buồn và tình cảm. Gợi nên sự thuỷ chung, sự chờ đợi...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]