Khi yêu, chờ mong, hi vọng thì: "Mưa bụi nên em không ướt áo - Thôn Đoài cách có một thôi đê" Và khi anh đã quên lời hứa thì cũng con đê ấy nhưng: "có ngắn gì đâu một dải đê! - Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt" Tác giả đã diễn tả tâm trạng một cách rất tinh tế...