Khi dòng đời và thế gian ruồng rẫy,
Anh lẻ loi mặc vận mệnh khóc than,
Trời xanh ngễnh ngàng trước lời buồn bất tận,
Và anh tự xét rồi nguyền bản thân.

Anh ước được như bao người trong hy vọng
Vang danh như hắn, được bằng hữu kính trọng
Nghệ thuật và thông thái người này kia đều chung lòng.
Chỉ thế anh đón nhận chẳng hoài mong

Nhưng thế gian khinh miệt anh cùng lí tưởng,
Tình cờ anh nghĩ về em rồi đối diện sự thật chán chường,
Như sơn ca trỗi dậy đầu ngày và bay lượn,
Từ chốn u ám cất tiếng vang tận thiên đường.

Ghi tâm cốt tuỷ vì tình yêu như kho báu em mang lại
Nếu anh đổi tất cả để lấy ngai vua sẽ thật mỉa mai.