Em cứ mỗi lần đọc nhạc sầu, là phải đọc to thành tiếng.. Cái điệu thê lương nó thấm vào hồn, vào tuỷ, tưởng như nước mắt trực trào ra ngay được. Mà đã đọc nhạc sầu một lần rồi, không thể quên ngay, cái buồn thê thiết kia nó còn quanh quẩn, còn bảng lảng xung quanh đến ám ảnh.
Ai chết đó ? Nhạc buồn chi lắm thế
Chiều mồ côi đời rét mướt ngoài đườn