Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tự thán kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Thân thì sáu thước tuổi ba mươi.
Ai bảo thông minh để khổ đời?
Chữ nghĩa đâu nào ghen ghét mệnh.
Đất trời lại cứ thích trêu ngươi?
Dở dang văn võ thời cùng quẫn.
Hoán đổi xuân thu tóc bạc rồi.
Xuống tóc mong vào rừng ở ẩn.
Nằm nghe thông hát tận lưng trời.

Ảnh đại diện

Tự thán kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Sống chửa thành danh đã yếu gầy.
Phơ phơ tóc bạc gió vờn lay.
Tính dài chân hạc sao mà cắt.
Mệnh giống lông hồng cũng chẳng hay.
Tướng mặt gian truân trời đất định.
Mày râu bạc trắng tháng năm bày.
Gió tây cuốn cỏ bồng bung rễ.
Chẳng biết nơi nào dạt tới đây?

Ảnh đại diện

Hoàng Châu trúc lâu (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Tre to những bụi mọc quanh đây.
Chốn ấy người xưa đã dựng lầu.
Nền cũ hồi nao thành đất trống.
Văn xưa sót lại viết Hoàng Châu.
Người sau ngàn thuở còn thương cảm.
Cái việc sang năm chẳng tính đâu.
Chỉ mỗi Trường Giang là khéo đặt.
Bên bồi bên lở chảy về đông.

Ảnh đại diện

Đồ trung ngẫu hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Chân non tùng bách dưới là mồ.
La liệt toàn người của thuở xưa.
Tự tại không hề hay cái chết.
Hoa rơi hoa nở sắc xuân thừa.
Cháu con tưới rượu trong ngày giỗ.
Phú quý trên đời mây nổi trôi.
Rốt cuộc trăm năm đều vậy cả.
Quay đầu bảng lảng bụi mờ phơi.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: