Một tiếng ve nhắc rằng: Mùa hạ
Mây trốn về đâu, cho trời lặng lẽ xanh
Phượng tự đốt cháy mình thành ngọn lửa
Ơ kìa! Sao em khóc... ngon lành.
Lưu bút đầy những thân yêu bè bạn
Những nét chữ quen, những nụ cười
Ngày mai chỉ ngày mai thôi nhỉ
Tất cả thành kỷ niệm xa xôi.
Lau nước mắt dẫu chẳng bao giờ nữa
Lại về đây đợi tiếng trống tan trường
Bài thơ trong ngăn bàn mùa đông giá rét
Biết có bao giờ cạn những niềm thương..

Một mảnh giấy từ bàn trên chuyển xuống
Diễm mèo ơi đứng dậy hát đi.
Ơi! Có bao giờ lại gọi tên bè bạn
Bằng những cái tên ngộ lạ kỳ.

Đôi bạn ấy chung bàn ba năm học
Giờ chia tay đứng mãi cuối hành lang
Cầm cánh phượng cô bé ước: Vào đại học.
Cậu bé cười buồn đếm bong bóng mưa tan...

Giờ học cuối thầy không mang giáo án
Lời thầy lẫn với tiếng mưa
"Mong những cơn mưa đời đừng làm ướt
Tinh khôi áo trắng học trò".

Em biết không tất cả rồi sẽ mất
Thơ còn lại những gì trong sáng nhất,
mà ta mang đến cho nhau
Và ta hát cho những gì trong trẻo ấy
Ngà mai. Phía trước. Những nhịp cầu.