Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

“Tôi về lại khu vườn của em...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Ngọc Châu

Anh lại về với khu vườn em
Đường cây xanh dẫn bước chân êm
Nơi mùa xuân mình lang thang mãi
Lặng câm, không dám tỏ nỗi niềm

Tim rụt rè ngập tràn hi vọng
Mà âu lo, e cả gốc cây
Ngày ấy chiếc lá non trêu chọc
Chẳng cho mình lớp bóng che dầy

Bóng cây vườn em giờ mát xanh
Ngát thơm mùi hoa cỏ trong lành
Nhưng mà sao lặng thinh đến vậy
Cái lặng im đày đọa hồn anh!

Một tiếng chim họa mi cất lên
Rụt rè, tan giữa đám xanh đen
Dưới vòm cành lá xum xuê ấy
Uổng công người đưa mắt kiếm tìm.

Ảnh đại diện

“Mọi người ngủ; em ơi, ra vườn tối...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Ngọc Châu

Ra vườn đi, họ ngủ rồi
Dưới vòm xanh, chỉ sao trời ngó xem
Cành che, cũng khó nghe tìm,
ngoài họa mi, một cô chim điệu đàng...
Nhưng chẳng nghe - cứ hót vang
Mặc tim với tay mình đang xiết đời:

Tim nghe đất ngập niềm vui
Bao nhiêu hạnh phúc, ta - người tặng trao
Tay nghe tim khẽ thì thào
Lửa đâu lay động cháy vào bên trong
Khiến tim run rẩy nóng bừng
Rồi vai em bỗng ngả trùng vai anh…

Ảnh đại diện

“Hạnh phúc biết bao: đêm, và ta hai đứa...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Ngọc Châu

Hạnh phúc thay mình đêm nay!
Sông như gương, lấp lánh đầy ánh sao,
Kìa, em… ngước nhìn xem nào:
Trong, sâu thăm thẳm trời cao chúng mình!

Cứ gọi anh tên điên tình!
Phút này anh chẳng là mình đâu em
Sóng tình dâng, nghẹn con tim
Làm sao có thể im lìm, không đâu!

Anh yêu, đau đớn, khổ sầu
Nghe anh đi! Tình khát khao tỏ bày,
Yêu em tha thiết, đắm say
Chỉ mình em giữa đời này mà thôi!

Ảnh đại diện

Cánh buồm (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Ngọc Châu

Cánh buồn đơn độc sáng lên
Trong mù sương giữa xanh đen biển trời!...
Kiếm tìm chi chốn xa xôi?
Và gì bỏ lại phương trời quê hương?..

Sóng đùa nhả, gió khoan buồm
Vặn lưng cót két trụ luôn xoay đầu
Hạnh phúc chẳng kiếm tìm đâu
cũng không chối bỏ, mặc dầu – ôi chao!

Dưới buồm luồng biển thanh màu
Trên buồm vàng nắng một bàu trời xanh
Buồm ưng bão tố bạo hành
Bình Yên lúc đó mới thành - dường như!

Ảnh đại diện

“Ta đã từng có nhau, anh còn nhớ......” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Ngọc Châu

Anh nhớ mình đã bên nhau…
Vĩ cầm ngân, khúc lắng sâu ngọt mềm
Mỗi giờ em mỗi đẹp thêm
Của anh ngày ấy, em – niềm kiêu sa.

Qua tiếng rì rào ngân nga
Qua nét bí ẩn đàn bà cười duyên
Nụ hôn thèm được trao em
Vĩ cầm tim cũng ngân lên ngọt ngào...

Ảnh đại diện

“Anh đã gặp em trong một buổi chiều...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Ngọc Châu

Gặp nhau một buổi chiều tà
Em băng qua vịnh, chèo khoa nhịp nhàng
Anh thích màu trắng phục trang
Chán rồi kiểu cách điệu đàng, tinh vi.

Cuộc gặp câm lặng lạ kì
Đằng kia, trên doi cát kề không xa
Nến chiều đã cháy lập lòa
Ai đang buồn chuyện nhạt nhòa tàn phai.

Lại gần, đỏ mặt cả hai
Chẳng ai khuấy động khoảng trời lặng im
Gặp nhau trong sương mờ đêm
Nước lăn tăn gợn, bờ mềm cỏ lau

Không yêu, bực bội, buồn đau,
Lặng câm tất cả, gần nhau, tách rời…
Bóng trắng, tiếng cầu nguyện ai
Mái chèo vàng cùng em rời đi xa.

Ảnh đại diện

“Từ đằng xa gió cuốn...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Ngọc Châu

Từ vời xa gió đã mang
Khúc ca nhắc nhở xuân đang về mà
Mảng trời sâu thẳm ló ra
Đâu đây vầng sáng nhạt nhòa mong manh.

Giữa miền bất tận lam xanh
Hoàng hôn xuân đã rảo nhanh chân về
Bão tuyết đông khóc ủ ê
Chập chờn bay giữa mộng mê sao trời

Đàn anh nức nở em ơi
Rụt rè, thẫm những cung đời thẳm sâu
Gió lành đang đến từ đâu
Mang về đây tiếng hát đầu xuân em.

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: