Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Xin đừng vò nát thư em...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Tạ Phương

Đừng vò nát thư em, anh yêu dấu,
Đọc hết đi, anh sẽ hiểu ngọn ngành.
Em đã chán mãi là người xa lạ,
Là người dưng trên bước đường anh.

Đừng nhìn vậy, đừng chau mày, giận dữ
Em là của anh, vẫn được anh yêu.
Không phải công nương hay ả chăn cừu
Em cũng không còn là người tu nữ –

Trong bộ đồ màu xám bận ngày thường,
Em hay đi những đôi giày vẹt gót...
Nhưng vòng tay em vẫn nồng nàn như trước,
Trong cặp mắt mở to, vẫn đó, nỗi kinh hoàng...

Đừng vò nát thư em, anh yêu dấu,
Đừng khóc vì lời thề thốt dối gian,
Anh hãy cất thư em vào tận đáy
Chiếc túi nghèo anh vẫn thường mang.

Ảnh đại diện

Ta bước đi, tất cả đã không cần (Anna Akhmatova): Bản dịch của Tạ Phương

Ta bước đi, nơi chẳng cần chi nữa,
Bạn đường thân yêu – chỉ còn lại bóng mình,
Và gió thoảng trong khu vườn hoang vắng,
Nghĩa địa trải dưới chân - từng bậc đá lặng thinh.

Ảnh đại diện

“Em cứ gọi hy vọng là giấc chiêm bao...” (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Tạ Phương

Em cứ gọi hy vọng là giấc chiêm bao,
Điều gian dối – cứ cho là chân lý,
Đừng tin những lời tán tụng, cam đoan,
Nhưng tình tôi em hãy tin, em nhé!

Không thể hồ nghi mối tình như thế,
Ánh mắt tôi chẳng giấu giếm chi nào;
Giả dối với em hẳn là không thể,
Em quá thiên thần tôi làm vậy được sao.

Ảnh đại diện

“Em cứ gọi hy vọng là giấc chiêm bao...” (Mikhail Lermontov): về bài Em cứ gọi..

Bản dịch của Huyền My:
Câu đầu dịch ngược ý.
Hai câu cuối không đúng ý nguyên tác, cũng ngược ý luôn.

Ảnh đại diện

“Hãy đừng cười trên nỗi đau tiền định của tôi...” (Mikhail Lermontov): Về bài Hãy đừng cười...

Cảm ơn Hongha83 đã cất công chép lại bài này và post lên Thivien. Tuy nhiên có chữ chép sai và gần hết các dẫu cuối các dòng bị bỏ đi. Do vậy Geo xin cung cấp bản chính xác sau đây:

*  *  *

Hãy đừng cười trên nỗi đau tiền định của tôi;
Đòn số phận tôi sẽ không tránh khỏi;
Đầu tôi đây chỉ biết có yêu em
Rời ngực em ra - đoạn đầu đài đón đợi;
Không màng vinh quang, không tìm hạnh phúc
Giờ đổ máu đến kia, tôi ngã xuống cam lòng
Dù mối hận với nụ cười ranh mãnh
Sẽ bêu riếu thiên tài tôi chưa nảy nở đến cùng.

Tôi sẽ ra đi không để lại mảy may dấu vết
Những nỗi đau, niềm hy vọng của mình.
Và tôi vẫn đợi chờ, không sợ sệt
Kết cuộc bi thương trước thời hạn thường tình.
Từ lâu tôi đã nhận ra một nhân loại mới
Mặc cho vòng hoa tôi bị đám đông giày xéo dưới chân:
Thây kệ hết! Tôi không hề tiếc nuối
Vòng mận gai - vòng hoa của thi nhân!...

1837

Ảnh đại diện

Gửi D...V (Tôi đã đi qua nước Nga mọi nẻo) (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Tạ Phương

Giữa muôn người, dưới mọi góc trời Nga,
Tôi đã từng đi như kẻ hành hương nghèo khó;
Tôi chỉ nghe tiếng giảo quyệt bầy rắn kêu đây đó,
Và nghĩ: làm chi có bạn hữu trên đời!

Không tình bạn nào là chung thuỷ, dịu êm,
Và giản dị, thanh cao, không vụ lợi;
Nhưng anh đã đến tôi, như vị khách không mời
Làm yên tĩnh trong lòng tôi trở lại.

Bao xúc cảm chân thành ta chia sẻ cùng nhau,
Chén hạnh phúc lúc tâm tình ta cùng uống cạn;
Còn những nàng giảo quyệt kia – tôi không chịu nổi đâu,
Tôi chẳng tin họ nữa rồi, hỡi bạn.

Ảnh đại diện

Những đám mây (Mikhail Lermontov): Về bài Hỡi những đám mây...

Đọc qua thấy 2 chữ chép sai, đúng ra phải là "nạm cườm", "vu oan". Nên kiểm tra lại toàn bài so với gốc.

Ảnh đại diện

Cảm ơn (Mikhail Lermontov): Về bài thơ Cảm ơn

Chữ "trong đời" là của câu trên đó, nên chuyển lên dòng trên.

Ảnh đại diện

Bầu trời và những ngôi sao (Mikhail Lermontov): Về bài Bầu trời...

Bài này nhan đề "Bầu trời và những ngôi sao", nhờ Hongha83 sửa giúp cho đúng nhé.

Ảnh đại diện

Thư gửi mẹ (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Mẹ khoẻ chứ, mẹ ơi? Con chào mẹ!
Ở nơi xa con vẫn khoẻ luôn,
Con cầu mong trên mái tranh quạnh quẽ
Mãi láng lai huyền diệu ánh hoàng hôn.

Con nghe nói mẹ hay lo lắng,
Lòng buồn rầu trĩu nặng vì con,
Mẹ thường ra ngóng đợi bên đường,
Trong tấm áo dạ sờn cũ kỹ.

Rồi đêm đêm, trong cơn mộng mị
Mẹ thấy hiện lên một cảnh hãi hùng:
Trong cơn say có kẻ đã nổi khùng
Phóng dao nhọn đâm trúng tim con mẹ.

Mẹ yêu quý, hãy yên lòng, mẹ nhé!
Đó chẳng qua chỉ là ác mộng thôi
Con đâu có rượu chè be bét thế
Để chết không còn thấy mẹ trên đời!

Con vẫn như xưa, hiền lành, chân thật
Vẫn chỉ mong duy nhất một điều:
Sớm rũ bỏ những khổ đau chồng chất
Để trở về nhà với mẹ thân yêu.

Con sẽ về khi vườn nhà bừng sáng
Trong gió xuân ngàn cánh trắng rung rinh
Nhưng, đừng thức gọi con lúc bình minh
Như mẹ vẫn quen, tám năm về trước!

Đừng gợi lại những ước mơ đã tắt,
Đừng nhắc chi những dự định không thành,
Đời con trải nhiều đau thương, mất mát
Mệt mỏi quá chừng từ lúc tuổi còn xanh.

Đừng dạy con nguyện cầu, con xin mẹ!
Những gì đã qua không quay lại nữa rồi.
Chỉ có mẹ là niềm vui, nguồn nâng đỡ,
Là ánh sáng diệu huyền trong mắt con thôi.

Xin mẹ đừng lo lắng khôn nguôi,
Đừng buồn khổ vậy vì con nữa,
Đừng thường xuyên ra ngóng bên đường
Trong tấm áo dạ sờn, cũ kỹ.

Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: