Trang trong tổng số 45 trang (443 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 17/02/2010 10:40
Cùng với bóng đêm ta đã quen rồi
Ra đi trong mưa, trở về mưa rơi
Lững thững vượt xa đèn đường thành phố,
Mắt đã thả xuôi tối tăm ngách ngõ
Kìa người gác đêm gõ bước vượt lên
Mắt tôi cụp xuống giải thích thêm phiền
Tôi đứng lặng, bước chân câm lặng
Khi rất xa một tiếng khóc vang hoài
Từ một phố nào vọng mãi đến đây
Xin đừng ới gọi cũng chớ tạ từ
Tít tắp nơi xa không chạm đất dầy
ánh sáng dạ quang cao ngất trong mây
Thời gian bảo tôi lạnh lùng sai đúng
Đủ đầy bóng đêm ta đã quen rồi.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 17/02/2010 10:33
Ngã ba chia đôi trong rừng ngả vàng,
Ôi sao buồn thay, chẳng dám băng ngang,
Kẻ lữ hành này hồi lâu đứng đợi
Mắt ta nhìn xuôi hồi lâu ngẫm ngợi
Phía những con đường lúp xúp cỏ cây
Đặt bước phía kia, ờ thôi cũng phải,
Có khi lòng ta muốn thế không chừng,
Đường ngập cỏ và chân xui bước,
Cho dù đường nọ ta cùng ao ước,
Chừng ấy sắc mầu mời mọc bước đi.
Cả hai con đường nằm đó sớm mai
Không một bước chân đặt lên cỏ thẫm.
ờ, một ngày nào đặt bước đường kia!
Chưa biết nẻo nao dẫn tới lối nào
Ngờ ngợ có khi còn cần quay bước
Ta sẽ nói ra trong tiếng thở dài
Quanh quất tháng năm năm tháng huỷ hoài
Ngã ba chia đôi đường trong rừng vắng
Còn ta,
Ta đi lối mòn ít chân kẻ dẫm
Điều đó khác thường mà nặng lắm thay
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 05/02/2010 12:55
Ta có nên coi khinh số phận?
A. Pushkin
Hối hận ư? Muộn rồi. Mà hối hận điều chi?
Phải không học cách lọc lừa, xảo trá?
Phải không học cách cò kè, trả giá
Trước khi yêu thương, tin tưởng, nhận về?
Chính ngươi đã dạy ta bài học thế kia
Khi ngươi đến làm con chủ nợ
Ngươi giở trò bán bán mua mua giữa chợ
Nên đã dồn ta tay trắng cùng đường
Thì cứ bán đi theo giá thương trường
Những gì tâm hồn coi là vô giá
Ta vẫn giàu có, sạch trong và mạnh hơn tất cả
Trong cảnh khốn cùng kiêu hãnh của ta
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 05/02/2010 12:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/03/2010 09:04
Mùa thu ở Moskva trên các bul'var (con đường lớn có vườn cây ở giữa)
người ta treo những tấm biển nhỏ với dòng chữ "Coi chừng, mùa lá rụng !"
*****
Mùa thu, mùa thu ! Trời Moskva
Những đàn sếu bay qua, khói sương mờ ảo.
Từng chiếc lá nhuốm vàng ảo não
Bao khu vườn như cháy bừng lên.
Và những tấm biển dọc những con đường
nhắc tất cả khách bộ hành ngang bước,
dù đơn côi hay đầy đủ lứa đôi:
"Coi chừng, mùa lá rụng !"
Ôi, con tim sao cô đơn
giữa ngõ nhỏ xa lạ !
Chiều muộn lang thang bước ngang từng ô cửa,
bỗng run lên dưới mưa.
Cho ai đây,- một mình em nơi đây,
em yêu ai, ai làm em vui được ?
Mà tại sao tâm trí cứ vấn vương:
"Coi chừng, mùa lá rụng" ?
Đã không còn cần gì nữa đâu,-
thì có nghĩa, chẳng có gì để mất:
chẳng là người thương, chẳng là người thân nhất,
thậm chí là người bạn cũng không.
Chẳng hiểu sao em cứ thấy buồn lòng,
rằng mình đã biệt ly vĩnh viễn,
Con người không vui, con người bất hạnh,
con người đơn côi ?
Là nực cười chăng, là bất cẩn chăng ?
Hãy biết kiên tâm, hãy biết đợi...
Không - chẳng có gì đáng sợ hơn sự dịu dàng
trong lúc biệt ly, như cơn mưa.
Mưa tối sầm, mưa ấm áp quá
tất cả - nhòa trong ánh chớp, và run !
Hãy vui lên, hãy là người hạnh phúc
trong lúc biệt ly, như cơn mưa.
...Em một mình lẻ bước ra ga,
sẽ chối từ những người đưa tiễn.
Em đã không nói cùng anh đến hết,
nhưng bây giờ sẽ chẳng nói nữa đâu.
Con ngõ nhỏ đã ngập trong đêm thâu,
những tấm biển dường như vẫn nói
với những người cô độc bước ngang qua:
"Coi chừng, mùa lá rụng"...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 23/01/2010 12:05
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 28/04/2017 10:30
Giặc đốt mái nhà êm ấm
Huỷ diệt cả gia đình anh
Về đâu bây giờ người lính?
Buồn khổ trút ai cho đành?
Đau đớn vô cùng, người lính
Bước đi đến ngã tư đường
Tìm thấy giữa đồng rộng lớn
Nấm mồ hoa cỏ vấn vương
Đứng sững bên mồ, người lính
Như đang nuốt nghẹn trong lòng
“Praskovia ơi hãy đón
Chồng em, một người anh hùng”
Hãy chuẩn bị đồ tiếp đãi
Bày biện bàn ăn trong nhà
Ngày của anh, ngày trở lại
Anh về chung vui hai ta…”
Không ai đáp lời người lính
Không người ra đón mừng anh
Chỉ thấy gió hè hiu quạnh
Đẩy đưa cỏ mọc mồ xanh
Thở dài, dây lưng sửa lại
Mở tay nải đeo bên người
Chai rượu đắng cay anh để
Lên tảng đá xám giữa trời:
“Đừng trách anh, Praskovia,
Bên em trong bộ dạng này
Lẽ ra uống vì sức khoẻ
Mà vì tử biệt phải say
Bạn bè rồi đây gặp lại
Mà ta mãi mãi xa lìa…”
Cầm chiếc ca đồng anh uống
Rượu sầu một nửa anh chia
Cạn chén, nỗi lòng đau đớn
Người lính, nô bộc của dân:
“Anh chinh phạt ba cường quốc
Đi bốn năm trời tìm em”
Người lính say mềm tuôn lệ
Lệ của khát vọng không thành
Rực sáng huân chương trên ngực
Vì thành Budapest xanh
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/12/2009 03:31
Cảm ơn anh. Hì, anh cứ góp ý mà, làm sao em lại giận chứ ạ! Em sẽ suy nghĩ thêm...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 10/12/2009 08:02
Em thấy bản dịch tốt quá. Nhưng có cái chỗ "прости господи" ở đây là вводное слово được người ta nói thêm vào nên trong bản dịch dịch là
xin Chúa tha thứ, nếu họ có say quá,
ngứa ngáy tay, lôi phụ nữ ra đánh đập ngay.
thì lại chưa đúng ý. Theo em, ý ở đây đơn giản là: "Đến khi say quá, lạy chúa lòng lành hay gì đó (1 câu chêm vào ở giữa chứ ko phải là một mệnh đề, thì họ lại đánh..."
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 10/12/2009 07:47
Bài này hay thật. Cái đoạn cuối, em nghĩ bác làm sao để được láy vần như nguyên bản, và chỗ пусто dùng chỉ một từ lặp lại, như thủ pháp nghệ thuật của tác giả đã dùng, thì bản dịch sẽ thành công hơn! Nó sẽ không ngân nga, nhưng bác đọc nguyên gốc mà xem, nó không ngân nga vì những láy âm, mà tiết tấu rất nhanh, dồn dập và cay nghiệt.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 07/12/2009 08:20
Thêm nữa, đầu đề bài thơ em nghĩ không có chữ "cả"
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 07/12/2009 08:19
Bác xem lại câu "dám không sợ hãi" - theo em, câu đó phải là "dám sợ hãi" vì кто не трусит ужасаться учительной бездарности своей
Trang trong tổng số 45 trang (443 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối