Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Bão tuyết khóc, như cây vĩ cầm Zigan...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Bão tuyết khóc như cây vĩ cầm Di-gan.
Cô gái đáng yêu, nụ cười hiểm ác,
Tôi không ngại sao trước ánh mắt màu lam?
Nhiều thứ tôi cần, cũng không cần nhiều thứ khác.

Mình quá xa nhau và cũng quá khác nhau -
Em trẻ trung, mà tôi thì dày dạn.
Hạnh phúc cho các chàng trai - còn ký ức phần tôi
Đêm tuyết xa xưa đã chìm vào dĩ vãng.

Tôi chẳng được vuốt ve - vĩ cầm là giông tố đời tôi.
Nụ cười em khiến tim tôi nổi bão.

Ảnh đại diện

Tạm biệt nhé, Baku (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Vĩnh biệt Baku! Ta không còn gặp lại.
Hồn mông lung trong sợ hãi và buồn.
Con tim giờ thêm đau, thêm gần gụi,
Cảm rõ hơn lời giản dị: bạn yêu thương.

Vĩnh biệt Baku! Bầu trời xanh xứ Tuyếc!
Dù máu lạnh đi, dù sức yếu dần,
Nhưng hạnh phúc này sẽ theo ta đến chết
Cùng sóng Kaspi, cùng tháng Năm Balakhan.

Vĩnh biệt Baku! Như bài ca giản dị!
Lần cuối cùng ôm hôn bạn yêu thương...
Để đầu bạn - đoá hồng vàng tuyệt mỹ,
Gật nhẹ cùng ta trong khói tử đinh hương.

Ảnh đại diện

“Em nhớ thuộc điều này...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Ánh chiều toả trên miền hoa nghệ tím,
Những đoá hồng lặng lẽ lướt trên đồng.
Em thân yêu, hát anh nghe bài hát,
Khayyam từng ca giữa chốn mênh mông.
Những đoá hồng lặng lẽ lướt trên đồng.

Dưới ánh trăng Shiraz ảo mờ,
Sao nhấp nháy tựa rừng hoa bướm.
Anh chẳng thích cách người Ba Tư
Buộc phụ nữ phải thắt khăn chàng mạng.
Dưới ánh trăng Shiraz ảo mờ.

Hay họ muốn ngăn bầu khí nóng,
Nên giữ gìn, che chở nước da ngăm?
Hay, để được yêu thêm mà họ dùng khăn,
Không muốn để gương mặt trần rám nắng,
Nên giữ gìn, che chở nước da ngăm?

Em thân yêu, cứ bỏ khăn che mặt,
Hãy học thuộc lòng, ngắn gọn, điều răn:
Cuộc đời chúng ta quả là quá ngắn,
Chẳng được ngắm lâu hạnh phúc phàm trần.
Hãy học thuộc lòng, ngắn gọn, điều răn.

Kể cả những gì chưa đẹp mắt
Cũng có riêng phúc phận của mình.
Nên cặp má trẻ trung thắm sắc
Nếu che đi là đắc tội trước bình minh -
Chẳng phải vô tình tạo hoá đã sinh.

Những đoá hồng lặng lẽ lướt trên đồng.
Trái tim đã mộng mơ miền đất khác.
Anh sẽ hát em nghe, giữa chốn mênh mông,
Những bài ca Khayyam chưa từng hát...
Những đoá hồng lặng lẽ lướt trên đồng.

Ảnh đại diện

“Đôi tay người thương - một cặp thiên nga...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Đôi tay người thương - một cặp thiên nga -
Trong sóng vàng tóc tôi ngụp lặn.
Trong thế gian này những bản tình ca
Mọi người đã hát rồi, lại hát…

Tôi từng hát vào một thời nào đó
Và giờ đây hát lại khúc ca xưa,
Nên những lời dịu êm thấm đẫm
Thăm thẳm hiện lên từ ký ức xa mờ.

Nếu biết yêu đến tận cùng tâm khảm,
Thì trái tim chân chất sẽ hoá vàng,
Chỉ có vầng trăng Teheran toả sáng
Chẳng sưởi bài ca bằng hơi ấm mênh mang.

Tôi không biết sẽ sống sao đến chót:
Trong dịu dàng âu yếm của Saga,
Hay về già bị giày vò, đắng đót
Ngẫm sự hào hùng trong ca khúc đã qua?

Mọi cái trên đời có lối đi của chúng:
Thứ để êm tai, thứ khiến mắt u sầu.
Nếu người Ba Tư không viết nên bài hát,
Hẳn chẳng phải từ Shiraz đến đâu

Về những bài ca tôi viết ra cũng vậy
Hãy nói đi, cho hết thảy mọi người:
Hắn đã hát tuyệt hơn và da diết
Nếu cặp thiên nga kia hành hắn tả tơi.

Ảnh đại diện

“Ngọn lửa xanh bừng lên rạo rực...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Ngọn lửa xanh bừng lên rạo rực,
Anh quên rồi đất mẹ xa thương.
Lần đầu tiên về tình yêu anh hát,
Lần đầu tiên thôi gây sự nhiễu nhương.

Anh từng là tất cả - tựa vườn hoang,
Từng say khướt, đeo bám nhiều phụ nữ.
Rồi chán say sưa, nhảy nhót điên cuồng,
Anh dứt bỏ đời, không ngoái nhìn lại nữa.

Giờ nhìn em, riêng điều này anh muốn,
Thấy mắt hồ thu - trong biếc nâu vàng,
Và để em thôi yêu, lãng quên quá khứ,
Cũng chẳng cùng ai sánh bước dễ dàng.

Dáng thanh thoát, bước chân em dịu nhẹ,
Giá như em đủ kiên nhẫn hiểu rằng:
Kẻ du đãng cũng biết yêu say đắm,
Biết rèn thành người dễ bảo ban.

Thì anh sẽ quên rượu chè vĩnh viễn
Sáng tác thơ anh cũng bỏ luôn.
Để được vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn
Và mái tóc em đượm sắc thu buồn.

Đến trọn đời anh sẽ bước cùng em
Dù về quê hương, hay miền viễn xứ…
Lần đầu tiên anh sẽ hát về tình,
Lần đầu tiên thôi không còn sinh sự.

Ảnh đại diện

Một biển tiếng (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Một biển tiếng chim sẻ,
Đêm, như sáng bừng lên,
Mãi là điều huyền diệu.
Đêm, như sáng bừng lên,
Từ những cặp môi trinh
Một biển tiếng chim sẻ.

Chà, mặt trăng như thể
Ngập nước còn sáng soi.
Anh chẳng muốn yên lặng
Trong tiết xanh tuyệt vời.
Chà, mặt trăng như thể
Ngập nước còn sáng soi.

Mến thương, em hay ai?
Những cặp môi không mỏi.
Những cặp môi nhấn đời
Trong dòng hôn hôi hổi.
Mến thương, em hay ai?
Hồng nhỏ nhẻ bên tai?

Gần, mà lại như xa,
Tiếng sáo vui thổn thức.
Trong tiếng rít chiều yên
Anh ngả xuống ngực huệ.
Tiếng sáo vui thổn thức,
Điều gì sẽ xảy ra
Không biết, mà nao nức.

Ảnh đại diện

“Tôi hỏi gã đổi tiền hôm nay...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi hỏi gã đổi tiền hôm nay,
Đổi một rúp lấy nửa tu-man nhỏ,
Nói thế nào với Lala xinh tươi
Bằng tiếng Ba Tư lời “yêu em” muốn ngỏ?

Tôi hỏi gã đổi tiền hôm nay
Nhẹ hơn gió, êm hơn hồ Van lặng,
Nói thế nào với Lala xinh tươi
Từ “nụ hôn” ngọt ngào, say đắm?

Và tôi hỏi thêm gã đổi tiền
Khi trong lòng còn rụt rè, e ấp,
Nói thế nào với Lala xinh tươi
“Em là của anh”, khi trái tim đập gấp?

Và gã đổi tiền trả lời tôi thật ngắn:
Tình yêu không ai thổ lộ bằng lời,
Người ta chỉ thở dài vụng lén,
Còn mắt thì, như ngọc, cháy mà thôi.

Nụ hôn cũng không có tên đâu bạn,
Nụ hôn không là chữ trên quan tài.
Những nụ hôn thoảng hương hồng thắm,
Những cánh hoa tan chảy giữa làn môi.

Tình yêu không cần gì bảo lãnh
Với tình yêu - thấu hiểu mọi vui buồn.
"Em của anh" chỉ bàn tay nói được
Khi giật tấm khăn chàng mạng màu đen.

Ảnh đại diện

“Mai xa rồi, ta mãi nhớ, biển ơi” (Tạ Phương): Tiêu đề bài thơ

Nếu bạn để ý sẽ thấy "tiêu đề" bài thơ này để trong ngoặc kép. Điều đó nói lên tác giả không đặt tiêu đề cho nó. Và cũngng như các bài không tiêu đề của nước ngoài, khi ngắc đến nó, người ta thường dẫn câu đầu bài thơ và để vào trong ngoặc kép.

Sự có mặt trên đời của bài thơ này rất độc đáo. Vốn nó không phải là 1 bài thơ độc lập, mà chỉ là đoạn kết của bài thơ "BIỂN" của Tạ Phương. Nhưng rồi một bạn đã chép bài "Biển" vào THIVIEN.NET thành 2 bài riêng biệt. Và thế là "Nó" ra đời, cùng với bài "BIỂN" (Xem tác giả Tạ Phương). Nhưng rồi "Nó" có vẻ "đứng" được, bằng chứng là có những độc giả đa yêu "nó".

Xin chân thành cảm ơn.

Geo - Tạ Phương

Ảnh đại diện

Mùa xuân (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Tạ Phương

Khi xuân sang, những tảng băng vụn vỡ
Theo dòng sông phấp phỏng trôi xuôi,
Khi giữa những cánh đồng đây đó
Mặt đất phô màu đen sẫm tinh khôi.
Và bóng tối như từ những đám mây
Phủ lên cánh đồng dần xanh mướt, -
Như giấc mơ ác độc phủ nỗi buồn
Lên sâu thẳm hồn tôi non nớt;
Tôi nhìn, thiên nhiên đang trẻ ra từng phút,
Nhưng trẻ ra hầu tô thắm đất trời;
Thời gian mãi mang đi ngọn lửa đỏ
Khiến sắc hồng phai trên má, trên môi,
Và kẻ trong tim chứa nhiều buồn khổ
Thường chẳng yêu nàng được, xuân ơi!

Ảnh đại diện

“Binh minh gợi lại những bình minh...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Binh minh gợi lại những bình minh,
Đồng mạch vương sương khói trắng…
Con nhớ, mẹ ơi, nhớ lắm,
Mẹ già nua, yêu dấu của con.

Ngọn đồi xưa nay mẹ lại đi lên,
Tay vẫn nắm chặt cây gậy nhỏ,
Mẹ ngắm chiếc hài - trăng rách tã,
Bồng bềnh trôi trên dòng sông mơ.

Con biết mẹ đang cay đắng nghĩ suy,
Lòng trĩu nặng nỗi buồn đau khôn xiết:
Thằng con mẹ vẫn phiêu bồng mải miết,
Chẳng bận tâm chút ít tới quê nhà.

Rồi mẹ đi thăm lại bãi tha ma
Dừng trước đá - lô xô hàng bia mộ,
Me thở nhẹ, nghẹn ngào tưởng nhớ
Những chị, em con yên nghỉ nơi đây.

Hãy mặc chúng con lăn lóc giữa đời này,
Cho em gái lớn lên, như mùa xuân thắm,
Cặp mắt mẹ từng chứa chan đầm ấm,
Đừng ngước lên ảm đạm thế, mẹ ơi!

Mẹ buồn đau, như vậy quá đủ rồi!
Đã đến lúc cần tĩnh tâm nhìn lại:
Đến cây táo trong vườn cũng còn đau mãi
Khi thu sang từng chiếc lá vàng rơi.

Bởi niền vui thường thật hiếm trong đời,
Như tiếng xuân sớm mai reo trước ngõ,
Chẳng cam lắt lay - như lá rữa trên cành -
Con trai mẹ thà cháy bùng trong gió.

Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: