Trang trong tổng số 22 trang (215 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi karizebato ngày 17/08/2009 22:14
Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:
Câu cuối: Khi mít chín muồi từ hột của em đây!
Gửi bởi karizebato ngày 17/08/2009 22:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/08/2009 22:03
Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:
Mười ba tuổi đã được gọi là đàn ông hay chưa?
Mười ba tuổi đã có cái gì hấp dẫn?
(Râu chưa mọc trên đôi chân đá bóng
Ngực chưa căng khi nhảy xuống ao hồ
Những thèm khát trên chiếc giường người lớn
Cũng chưa bằng chiếc bánh ngọt nằm mơ)
Thế mà đủ bàng hoàng cả Mê-hi-cô
Xao xuyến hết những túp lều da đỏ
Vú đã hồng chưa, hỡi những cô gái nhỏ
Mà các cô quên hết lối về nhà
Mà các cô trèo hết lên sân khấu
Mặc ống kính truyền hình của Ác-hen-ti-na
Mặc thế giới phân chia giữa các quốc gia
Đất nước chỉ rõ rệt từ khi Mi-ghen hát
Khi Mi-ghen hát là ban hành hiến pháp
Mi-ghen không ca là thế giới đã từ trần
Là nhân loại đã lùi về kiếp vượn
Ngược quá trình tiến hóa của Đác-uyn
Các cô không nhớ mình màu trắng hay đen
Màu da thay đổi trước bầu trời âm nhạc
Các cô yêu bằng tình ái vị thành niên
Trước thần tượng tuổi mười ba ngơ ngác
Trước Lu-i Mi-ghen tóc vàng mắt biếc
Dắt chó đi chơi sau bữa ăn chiều
Trước Lu-i Mi-ghen chưa đủ tuổi làm căn cước
Nhưng hát lên là Venus sốt vì yêu
Ông hoàng Mi-ghen chưa kịp mọc râu
Mà làm bạc tóc trái tim Châu Mỹ
Mà làm già nua lồng ngực Châu Âu
Bằng tiếng bập bẹ của trẻ con thế kỷ
Không đủ tiêu chuẩn đàn ông nhưng thừa thông hành nghệ sĩ
Lu-i Mi-ghen hát bài hát đời mình
Tình lo sợ trong lời ca thủ thỉ:
Kiếm một nơi nào trốn người lớn đi em!
Kiếm một nơi nào đầy Lu-i Mi-ghen
Không disco, không jazz, không rock
Kiếm một nơi nào tình thơ không phải khóc
Vì sự nhân danh sứ mệnh của tuổi già
Kiếm một nơi nào có chó, hoa và cỏ
Rồi mình yêu nhau bất chấp mới mười ba
Gửi bởi karizebato ngày 17/08/2009 21:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/08/2009 21:53
Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:
Đêm cuối năm
Hãy đổ ra đường đi các em
Đêm nay may phước nghỉ giới nghiêm
Đêm nay tôi sẽ làm du đãng
Hộ tống các em chẳng lấy tiền
Em chỉ tốn tiền mua bông giấy
Vui vui thì thảy đại lên trời
Buồn buồn thì rắc đầu tôi vậy
Tôi phủi, làm ơn chớ cắn môi
Làm ơn vén tóc khi xem lễ
Chúa đã sinh ra được sáu ngày
Sáu ngày Chúa sống trên trần thế
Biết rõ mình thuộc giống... con trai
Biết rõ mình sẽ thành pho tượng
Nhìn các em quỳ gối nhà thờ
Và biết trước có tên du đãng
Nhìn các em nũng nịu, làm thơ
Làm thơ cũng tựa như cuốn lịch
Năm trút ra tờ cuối cùng rồi
Tôi mới trút lòng tôi một ít
Chờ các em thắt cổ thơ tôi
Các em ơi cho tôi giựt tóc
Thứ dây-leo-hạnh-phúc loài người
Cho dù không cứng bằng dây cước
Ngàn năm chẳng đứt được lứa đôi
Các em ơi cho tôi nắm tay
Tôi: chàng-tuổi-trẻ-thích-đu-bay
Chia nhau đời sống không trọng lượng
Thân thể nhiều khi thiếu... dạ dày
Các em ơi cho tôi khều chân
Bàn chân đánh móng hãy chia phần
Tôi thèm son đỏ trên mười ngón
Giấu mãi thanh xuân dưới gấu quần
Các em đi đường phố giật mình
Mỗi người là một nữ minh tinh
Chân dài, ngực nở, đôi môi hé
Đỏng đảnh mà ban phát ái tình
Tôi sẽ vũ trang bằng sức khỏe
Cõng các em qua những vũng lầy
Bế các em đặt vào ghế đá
Xong rồi tôi mọc rễ như cây
Cây xòe một chiếc dù độc đáo
Che các em mãi mãi ấm đầu
Như được một chàng trai ba xạo
Choàng tay ôm kể chuyện chiêm bao
Các em đến tận cùng trái đất
May ra thì gặp được thiên đàng
Nhưng mà trời sáng, em yêu ạ
Lối về nên chú ý... công an!
Gửi bởi karizebato ngày 17/08/2009 21:40
Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:
Không có một chỗ trú cho chúng ta
Đây là thời đại của những người già cả
Anh muốn đi chơi buổi chiều với em quá xá
Tìm không sao thấy một chỗ ngồi
Anh đã thử ra công viên lựa một chỗ khá tồi
Nhưng vừa đứng dậy lại bị người chiếm mất
Anh đã hung hăng đi lùng trong rạp hát
Chỉ thấy toàn những bộ phim câm
Cuối cùng chúng ta đành âm thầm
Yêu nhau bằng cách khoanh tay bó gối
Không có một chỗ trú cho chúng ta, anh không nói dối
Đây là thời đại của ông già
Ông già vắt chân chữ ngũ triết gia
Luận Tam Quốc bằng bảy lần uốn lưỡi
Ông già cởi trần khoe xương sườn như củi
Hippy mà múa Thái Cực Quyền
Ông già ban ngày, ông già về đêm
Chai rượu đế cạn bên bàn cờ tướng
Thành phố giống như một ông già hổ lốn
Sĩ tốt tựa cháu con, sĩ tốt tựa khoai mì
Ông già đến rồi ông già đi
Để lại những nếp nhăn trên thời kỳ tuổi tác
Không có một chỗ trú cho chúng ta, anh không nói khoác
Đây là thời đại của bà già
Bà già nhai trầu và bõm bẽm đơn ca
Bài vọng cổ sáu câu về cơm áo
Bà già làm một triệu nghề độc đáo
Lên bục đọc diễn văn, xuống bục ngủ vỉa hè
Bà già disco mở cửa hàng nhậu nhẹt
Chăn gối thừa trong các phòng khuê
Hoàn toàn không có chỗ trú cho chúng ta
Đây là thời đại của những người già cả
Tuổi bốn mươi nghĩa là nhà thơ trẻ
Khoảng sáu mươi làm thi sĩ là vừa
Từ bảy mươi trở đi là tuổi của nhà vua
Quan lại mới ăn lộc bằng năm tháng
Trong khi tuổi của tình yêu chỉ cần vài cơn nắng
Một chút mưa đủ cảm thấy mình già
Chúng ta yêu nhau ngày một ngày ba
Sợi tóc bạc phếch trong trái tim mới lớn
Cứ thêm một ngày là tình thêm chết sớm
Thế mà không một chỗ trú cho chúng ta
Thành phố tróc da trên thân cây me già
Rớt vẩy xuống sự sinh sôi của cỏ
Chúng ta nhỏ nhoi trong từng hơi thở
Thiếu oxy vì xăng nhớt, vì dầu
Chúng ta rang ái tình trong từng tóp mỡ
Không cần miếng thịt nạc sống dài lâu
Còn mở mắt là biết mình còn thọ
Nhưng có chỗ nào anh trú với em đâu?
Gửi bởi karizebato ngày 17/08/2009 21:25
Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:
Ngồi yên cho hết buổi chiều
Nghe thầy bói nói mà xiêu xiêu lòng
Nói rằng tài hãm thiên không
Bao nhiêu lộc hóa bụi hồng bay đi
Nói rằng hình đáo cung di
Làm sao kiến nghĩa bất vi... bây giờ?
Nói rằng quả tú cung nô
Chao ơi, bè bạn giang hồ hết sao?
Kiểm tra quan, ách, tử, bào
Mới hay lọt giữa gươm đao bốn bề
May mà thân biết cư thê
Giấy rách còn giữ lấy lề, nhờ em
Em hồn nhiên tựa cây kem
Một trăm thầy bói cũng thèm trẻ con
Tử vi đang nát như tương
Chỉ mình em đủ bồi thường cho anh
Cho gương đang vỡ lại lành
Anh đang bạc mệnh bỗng thành... đào hoa
Gửi bởi karizebato ngày 17/08/2009 21:06
Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:
Trong vòng chín tháng mười ngày, anh đã nghĩ ra em
Nằm trong bụng mẹ, anh đã vẽ hình con gái
Không biết anh vẽ tất cả bao nhiêu, chỉ biết lúc ra đời anh nói dối
"Oa, oa, oa" vỏn vẹn có ba người
Vỏn vẹn có ba người như Chúa có Ba Ngôi
Cha, Con, Thánh Thần vác một cây thập giá
Anh vác thi ca đóng đinh giùm thiên hạ
Chỉ vì những hình vẽ về em của thuở mới tượng hình
Những hình vẽ tượng hình ngay lúc mới khai sinh
Anh sung sướng nhận mình là giống đực
Thoát cảnh quần dài đồ bộ vướng chân, anh vũ trang quần cụt
Dẹp thứ tự vệ bằng nịt vú lôi thôi, anh mặc sức cởi trần
Đến lúc bể tiếng rồi, lúc mép trổ lông măng
Lúc ngực nở chẳng thua gì trái đất
Lúc đốt điếu thuốc đầu tiên chuẩn bị cho cơn ho dài nhất
Anh sặc sụa trước bình minh của vô số mặt trời
Rồi một mặt trời đậu rực rỡ trên môi
Cái hôn thần thoại với một người khác giống
Anh nói tiếng trăm năm trẻ con như tiếng gáy tập sự của chàng thiếu niên gà trống
Tưởng đã gặp được em mà anh kiếm một đời
Và mặt trời thứ hai lại đến lặn trên môi
Cái hôn khoái lạc với một người kế tiếp
Anh kết tóc se tơ tưởng mình vào chung kết
Vẫn chưa gặp được em mà anh kiếm một đời
Và vô số mặt trời mọc rồi lặn trên môi
Anh hốt hoảng đưa bàn tay bụm miệng
Bàn tay nào tưởng tượng ra em, bàn tay nào bôi xóa đi tưởng tượng?
Ngón tay nào đỡ thập giá lên vai, ngón tay nào se sợi tóc đàn bà?
Chợt muốn ra đời, muốn khóc lại oa oa
Nhưng bụng mẹ già nua đã không còn chín tháng...
Làm sao không phát biểu một câu ai oán:
"Anh đã đoán ra em, đừng trốn nữa. Xin mời..."
Gửi bởi karizebato ngày 17/08/2009 20:56
Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:
Người đàn bà tôi lỡ gặp trong đêm
Tuyệt như nàng Mona Lisa tôi muốn gặp
Nàng bổ dưỡng hơn rất nhiều "thịt nạc"
Tôi "ba rọi" trong tiếng hỏi lời chào
Trên tóc nàng tôi đậu một con sâu
Sớm đập cánh rồi bay đi như bướm
Nàng hàm tiếu như hoa quỳnh nở muộn
"Tự nhiên hương" nên tôi "hữu xạ" nhìn
Và lặng lẽ làm bài thơ ăn trộm
(Cũng nhờ trời, tôi có chút thông minh)
Đêm dắt nàng chạy ra khỏi bức tranh
Bật công tắc hồn tôi đang cúp điện
Nàng khuyên tôi đừng liếc ngang, dòm lén
Đặt đồng tử tôi đến chỗ cần nhìn
Tôi ngắm dại khờ một cõi nhân sinh
Thú và người mong manh như sợi chỉ
Tôi không biết gầm, tôi không biết hí
Vậy thì tôi đích thực rất con người
Con người ấy nói một câu có lý:
"Em, em, em và chỉ có em thôi"
Đêm bỗng vỡ òa ánh sáng trên môi
Người đàn bà trở nên không có tuổi
Nàng ca một bài đầy thức ăn cho tim tôi bớt đói
Nàng hát một trích điệu Di-gan cho tôi bớt khốn cùng
Nàng bay như chim không sợ cánh rừng
Ngỗ nghịch hót trên đồi tôi đầy sỏi
Nàng tự vệ bằng kinh nghiệm của bà cố, bà sơ, bà ngoại
Rằng con quạ nó kêu là nam đáo, nữ phòng
Trước thứ vũ khí vô cùng lợi hại
Tôi đã đầu hàng rồi... nhích lại gần hơn
Chính lúc này môi mới thật là son
Đỏ như lửa người đàn ông thần thoại
Đỏ như máu bộ tuần hoàn đang chảy
Đỏ như em: con rắn của Chúa Trời
Đỏ như tôi: trái cấm nuốt chưa trôi
Trần trụi nhảy xuống trần gian gieo giống
Em sinh đẻ một đêm ngàn giấc mộng
Tôi nằm mơ đấm ngực tiếc xuân thì
Chỉ ao ước tóc râu dài như võng
Ru em nằm quên Cung Oán Ngâm thi
Tôi giao hết cho nàng hăm chín tuổi
Như hăm chín xu chẳng đáng là gì
Ôi đêm lạ tuổi tôi thành giấy bạc
Em hãy xài cho tôi chết mau đi!
Gửi bởi karizebato ngày 13/08/2009 02:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 13/08/2009 02:10
Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:
Câu 10: "Tình yêu cần kẹo ngon"
Câu 19: Em đánh rớt trong ly
Câu 24: Biết bao giờ song đôi?
Gửi bởi karizebato ngày 13/08/2009 01:57
Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:
Câu 7:Nên anh có cớ kể em nghe sự tích
Gửi bởi karizebato ngày 11/08/2009 02:50
Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:
Câu cuối: Nên anh thí dụ đùa chơi xíu mà
Trang trong tổng số 22 trang (215 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối