Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 22/08/2015 13:56
Tuyệt giao
Ta chẳng trò chuyện với lũ ngươi đồ quỷ dữ
Ta chẳng cần thách thức ngươi lũ kiêu ngạo
Ta chẳng liên quan đến ngươi loài lạc giống
Ta chẳng phí cọ sơn vẽ trắng đen
Những đôi cánh ranh ma miền hoả ngục.
Ta chẳng có điều gì bối rối
Cứ một lòng yêu chẳng bội phản Cha mình
Ta chẳng có gì để các ngươi mời mọc
Linh hồn ta ư?
Ừ đã thuộc về Cha
Ngươi chẳng chiếm được đâu
Trừ khi ngươi dám thách thức Cha!
Ngươi đã chọn số phận ngươi tự định đoạt
Lửa thiên thu không dập tắt trong ngươi
Ta chẳng thể thương cũng chẳng thể ghét ngươi
Ta xa lạ, ngươi mãi mãi là loài lạ
Đừng vờ vịt quen ta đừng mơn trớn dụ khờ.
Giữa ta với ngươi một đường gươm ngăn cách
Tổng lãnh Mi-ca-e đang đâm thấu tim ngươi
Giữa ta với ngươi một áo choàng phân cách
Đức Maria đang đạp bẹp rắn đầu ngươi.
Đừng hòng
Đừng hòng
Ta đã tuyệt giao ngươi
Ta mãi mãi thuộc về Thiên Chúa.
Dã Tràng Cát
"Chọn Chúa làm gia nghiệp"
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 12/07/2015 08:04
Tình yêu màu vông vang
Dại khờ nuôi khôn lớn
Đa mang vẫn mơ màng
Biết yêu thời đi hoang
Tình yêu màu sương lam
Phủ trắng khắp đồi tràm
Ôm ghì mặt đất dại
Nở muộn tình cốc am
Tình yêu màu đu đủ
Chút xanh vừa chợt nhú
Đã chín góc trời riêng
Hai mình một nắng trú
Tình yêu màu mây trống
Chất chồng trôi lồng lộng
Nhuộm hồng thuở lông bông
Tồng ngồng chốn đồng không
Tình yêu sắc hẹn hò
Tô vào lòng da diết
Ước hiến dâng trọn vẹn
Mắt môi màu gạo vo
Tình yêu màu đêm buông
Tim thổn thức cội nguồn
Thơ rung đời tín thác
Thiên Chúa trọn tình thương.
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 08/07/2015 12:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Dã Tràng Cát vào 10/07/2015 19:26
Thu tử biệt
Vũ hoàn u uẩn rũ cờ tang
Tinh tú long lanh đỏ lệ hàng
Cát gió trung đông cuồng bão quỷ
Lưỡng hà cô phụ xác hương tan
Đã bao đầu trẻ rớt bên cành
Sa mạc vàng ươm đón máu xanh
Nấc cuối tim trào bên ngực mẹ
Hết rồi sự sống chút mong manh
Cổ kim nhân loại có hèn ngơ
Lá rụng lương tri bụi phủ mờ
Ai giật dây chuông hồi báo tử
Triệu thai nhi trễ chẳng sang đò
Bão sa mạc cuốn đuổi thu đi
Tay máu tay đao đã cạn ly
Bé mắt chưa tròn nào hiểu lẽ
Đạo nhân từ ái sống cần gì
Thu xưa ru giấc ngủ nằm nôi
Xuân Diệu thi nhân ông khuất rồi
Đóm lửa ăn tàn thu bức tử
Nhớ xin thượng đế, mở lòng tôi
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 08/07/2015 02:28
Nỗi buồn em mang tên một giòng sông
Lưu thiên cổ phảng phơ trời khúc thắt
Ai dám chỉ khiến dòng nước đục trong
Ngài tạo hoá sẽ giận hờn trách móc
Nỗi buồn em nghe đâu từ cung Quảng
Nối đất trời những đêm trăng không đợi
Xoá núi xanh xoá biển thắm ngàn sương
Thả tĩnh mịch tơ ngân hồi nức nở
Chừ cứ đợi, sao mà vội rứa hề
Còn đưa đón những hồn thơ chết đuối
Còn phải trả đời hết những đam mê
Thảnh thơi đã em sẽ tròn nghiệm ứng.
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 06/07/2015 18:15
Nỗi buồn tủi phận đời nào ai muốn
Người đau trong tim chín phần cần chữa
Chính nỗi buồn cuốn trôi bao tức nghẹn
Tơ lòng chùng đành bất động nghỉ ngơi
Nỗi buồn đến ta miên man suy niệm
Bởi vì đâu bởi vì đâu thế thái
Lá lìa cành níu sợi sầu vơi nhẹ
Vào đêm đen ta thấm thía nỗi đời
Khi ta buồn trăng lên ta giận lắm
Góc tối sầu muốn che dấu bật ra
Ta lộ liễu với trăng treo trầm mặc
Đó niềm riêng ta nào dám sẻ chia
Cơn mưa chiều thêm chảy tràn lệ tủi
Mưa dứt cơn niềm riêng cũng lặng yên
Ta còn gì mà bám vào hụt hẫng
Níu giữ đi níu giữ mấy niềm riêng
Đêm buông màn nhốt niềm riêng thao thức
Mắt trống không con tim cũng dập vùi
Tìm tay ôm tìm ai chia hơi thở
Trao niềm riêng xin cất lấy niềm vui
Ngày nhặt niềm vui miệng cười tim hát
Các thiên thần cũng rộn ràng phụ giúp
Sắp xếp niềm vui và cất giữ sang thu
Kho niềm riêng chan chứa những niềm vui.
Kim cương trắng sao bằng quá khứ đỏ
Quá khứ nào nghệ nhân chuyển vị lai
Lưỡi thời gian luôn bị mềm tâm khảm
Cuộc đời qua là duy nhất của ta
Quý quá khứ nuôi ký ức niềm riêng
Được nhận rõ một tình yêu đang lớn
Ta nhỏ lại cho tình yêu chiếm đoạt
Mở cửa Tin dung chứa một hồn thiêng.
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 05/07/2015 19:57
Chân giá trị hướng ngược
Vào bóng đổ thời gian
Ta nào có kiếp trước
Ngược hành cõi tiền nhân
Những ước muốn sâu thẳm
Dễ đưa hồn lang thang
Chìm trong cõi tĩnh lặng
Chơí vơí đỉnh thác ngàn
Chưa tin khởi nguồn ấy
Còn uẩn khúc vạn trang
Lặng thầm bao câu hỏi
Hỗn mang giữa rừng hoang
Cuộc đời của mẹ gió
Từng nâng niu sương trăng
Khối vô hồn thiên tạo
Nhân cách hoá sông hằng
Tạo dựng tròn phận kiếp
Hôm nay có xa xăm
Tình yêu là nguồn cội
Duy nhất giải thù căm
Ta độc tôn nhân vị
Nhân loại chẳng long đong
Thượng đế giao khế ước
Ai tin thì sẽ được!
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 05/07/2015 17:43
Ừ thu tràn phố lạ
Mây tụ quầng dẫm doạ
Ái ố cơn tàn tạ
Buồn trút nguyền vào mưa.
Ừ là thu thong thả
Bao đời không hối hả
Lao xao lời thưa dạ
Bản ngã được nâng cao.
Ừ là thu vương vấn
Ngẫm bao tình lận đận
Gởi sắc vàng hương phấn
Thắm lại những mùa xưa.
Vâng thu đếm từng phút
Của một thời hẫng hụt
Vuột niềm tin bóng hút
Để lá gió đoạ đầy.
Thu vẫn rơi nhịp ngọt
Từ ba mùa cô giọt
Vào điện trời thánh thót
Cùng tạo hoá nhân hiền.
Dã Tràng Cát
Cảm tác theo thi phẩm "Hình như là mùa thu" của nữ sĩ Từ Nguyễn.
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 12/06/2015 23:32
Anh yêu ơi,
Thơ anh gởi biết mấy vầng mây tranh nhận
Mà hôm nay mây vẫn giữ cho mình
Em vẫn nhớ thơ anh hồn lai láng
Giấc yêu xưa em ngủ đến bây chừ!
Anh yêu dấu đó là khi em mười sáu
Đêm ngắm trời anh đã đón mắt em
Anh luống cuống bên cổng nhà em đó
Sợ trăng hờn em chẳng dám ngó ra
Em nhớ chứ trăng đêm đó buồn bã
Mải ngắm em anh có thiết trăng đâu
Để bi chừ em phải dỗ trăng đêm
Trên này cao anh thấy em xoã lòng?
Cứ viết đi anh khi mây cười khúch khích
Em biết ngay anh đang viết điều gì!
Đừng thế chứ em trong anh vẫn nhận
Từng giọt hồn lắng thơ anh bất tận
Em trên đây được Thượng đế yêu thương
Ngài dọn chỗ em chờ anh lên nhé!
Anh viết đi cho muôn tình yêu trẻ
Hướng tâm hồn trưởng thượng những tầm cao
Hạnh phúc thật trong niềm tin có thật
Một tình yêu miên viễn của nhân loài.
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 11/06/2015 23:58
Tạo hoá ôm ghì nàng mây biếc
Thụ nhân cô quạnh dưới chăn bông
Đông lên ga cuối Xuân vào tiễn
Hạ sớm chồn chân Thu mỏi lòng
Con Tạo bốn mùa phân đều tháng
Nhân gian vò võ cảm lẻ loi
Tình yêu đâu có là duyên cũ
Mãi mới bên nhau đất với người
Vũ trụ giao hôn vầng dương chạm
Tinh tú băng đêm kéo sự đời
Lỗ đen hoăm hoắm sao vô sắc
Chiếm cõi thiên thai đoạt của người
Đừng lấp miệng ai trang niệm chú
Chân tướng bạc đen cứ tưởng vàng
Mở lòng đưa đón Con Tạo lại
Rộn rã hân hoan mấy thi đàn.
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 11/06/2015 16:37
Huế mẹ tôi, tôi trập trùng xa cách
Quê "chôn nhau cắt rốn" nỗi bồi hồi
Tiếng chào đời đáy Hương giang chìm nổi
Tôi muốn về nghe mẹ hát ru nôi.
Tôi muốn được ôm nội đồng Huế lạ
Mắt lặng im mà thở rức ngực thơ
Nghe tim ấm Huế mẹ tôi rung nhịp
Suốt đoạn Trường vắng lặng tiếng con thơ.
Ngày trở về Huế vỡ oà tĩnh lặng
Dậy ban mai như cô gái xuân thì
Tôi tẽn tò nhủ lòng sao quen lạ
Được không đây trốn cội lá sân si.
Tôi đã về đón mẹ tôi đi khắp
Huế mẹ tôi, tôi khoe khắp phố phường
Tôi giữ mẹ trong lòng rên khe khẽ
Con sẽ về để mẹ thăm cố hương.
Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối