Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]
Gửi bởi Lại Gia ngày 16/03/2012 13:24
Vua nhàn,dân liệu nhàn không?
Quan mỏi bạc đầu vì áo hồng?
Ví thử đây mà thay được sử
Thì ông tâm trí lo non sông.
Gửi bởi Lại Gia ngày 14/03/2012 16:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lại Gia vào 14/03/2012 16:09
Hồi xưa,cái hồi còn học...tiểu học ý,Du và các bạn cùng trang lứa rất thích bài thơ "Làm Anh" ni nhưng cũng không để ý đến tác giả,giờ mới biết là của nữ nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn.Hồi bé chả mấy ai quan tâm đến tác giả như người lớn đâu,chỉ thích học thuộc lòng bài thơ mình yêu thích thôi.Tưởng Bác Nhàn(gọi = Bác mới phải đạo!^^)chỉ có bài "Hương Thầm" nức tiếng ai dè ngày xưa Bác sáng tác thơ trẻ con hay đến thế!Bài thơ "Hương Thầm" được phổ thành 1 bài hát mà bao thế hêk xưa và nay ai ai cũng say đắm.Du thì khoái bài ni lắm,mỗi lần đi hát karaoke đều chọn bài ni mà=>sở trường đó!Chúc Bác sống lâu vạn thọ để tiếp tục sáng tác cho thế hệ hôm nay nhiều bài thơ hay nữa nhé Bác!
Vâng bác nói thì hay rồi!Vậy em xin được rửa tai nghe những bình luận của bác về bài thơ trên để học hỏi đây.Bác sẵn lòng chứ?Đừng đánh trống lảng đấy nhé kẻo lại vướng vào câu "nhảm nhí" đó!^^
Có sao nói vậy!Nếu cứ theo bác Tuấn nói thì chả hoá ra "tác phẩm nhảm" nên mới có lời "bình luận nhảm" đó sao!^^
Khổ đầu dường như tác giả quá xúc động và bất ngờ đến nỗi thời gian mãi mới xác định được lần cuối hai người gặp nhau!"Mười mấy năm quá dài cho nỗi nhớ",nỗi nhớ thì không bao giờ đếm được cả trong khía cạnh không gian lẫn thời gian cả.Nó là một danh từ không đếm được.Khổ thứ hai thanh thoát và xuôi tai hơn một chút."Ôm lấy giận hờn",hành động thể hiện sự vui mừng khôn xiết đến nỗi phải "vòng tay" cơ mà.Khổ thứ ba..."cái đích là ngực anh" rồi sao nữa?Khổ thứ 4,trong khi chạy "miên man"-tính từ miêu tả không bến bờ và liên tiếp thì "đến" là mục tiêu vô hình của "dừng lại".Trừu tượng quá T.A!=.=
Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]